Duck hunt
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

tốt là việc không thể thiếu để nâng cao sức tiêu thụ của

phòng bán vé, cho nên dù anh ta có treo giá tiền công lên tới 6 con số

đơn vị, thì đài truyền hình và công ty chế tác vẫn vui vẻ nguyện ý hạ

bút kí không suy nghĩ, từng cọc từng cọc tiền chói mắt xếp hàng trước

mặt anh ta cũng dày đặc như từng xấp bản thảo vậy, chấp nhận hay không,

còn phải tùy thuộc xem lúc đó con người Đại ca của cậu có phóng khoáng

hay không, cho nên cho dù anh ta có ra cái giá lớn cỡ nào, tính tình có

cứng rắn ra sao, khó khăn bàn bạc đến đâu, thì bảng hiệu vàng của anh ta vẫn vững chắc treo cao.

Lúc này, cái ví của anh đã kiếm được khá no nê, không muốn tiếp tục thuê

phòng làm việc nữa, vì thế đã bố trí mua liền hai căn hộ ở tầng dưới,

liên thông lại với nhau, một bên là để ở, một bên là phòng làm việc, tạo cho anh và nhóm trợ lý biên kịch, vài người có được một hoàn cảnh công

tác thoải mái, nhìn cũng quy mô hơn.

Nếu nói ngược lại, vứt bỏ tính tình của anh sang một bên không đề cập tới,

thì Mạnh Tấn Bang đối với người bên cạnh quả là rất tốt, phúc lợi đãi

ngộ không tệ, chỉ cần không đạp trúng dây dẫn địa lôi của anh ta là có

thể bình an vô sự.

Trong phút chốc, chuông điện thoại trong phòng làm việc lớn vang lên liên

hồi, Tiểu Khang vội vàng tiếp nghe, vấn đề vừa lúc nãy đã được giải

quyết, cậu liền đi về phía Mạnh Tấn Bang báo cáo lần thứ hai. “Đại ca,

bên kia gọi lại đây bảo là không cần sửa nữa, còn muốn giải thích với

anh là….”

Cậu cười khe khẽ, biết rằng lần này sẽ không phải nghe chửi nữa.

“Hừ, sớm đã biết như thế, hà tất lúc nãy còn phải gây chuyện.” Cơn tức giận

tạm thời đã hòa hoãn, Mạnh Tấn Bang hừ lạnh, nhàn rỗi thảnh thơi cắn một miếng chocolate ưa thích của mình.

Lúc trước khi kí kết hợp đồng đã từng thỏa thuận qua, chỉ cần anh có thể

duy trì tiêu chuẩn và chất lượng của tác phẩm, thì bên đó sẽ không tùy

tiện bảo anh sửa chữa gì đó, mà anh cũng không phải chỉ hót như khướu*,

anh có nguyên tắc và kiên trì riêng của mình, không thể để cho mấy người đui chột tùy tiện góp ý, đập vỡ chiêu bài và danh dự của anh.

“Thầy ơi, tất cả các cảnh em phụ trách đều đã hoàn thành, văn bản vừa rồi

cũng giúp em sửa chữa lại kịch bản cho trau chuốt mượt mà hơn, thầy có

muốn xem lại lần nữa không?” Trợ lý biên kịch A Khoan bước vào phòng hỏi han. Cậu ta là đệ tử của Mạnh Tấn Bang, cũng là một thành viên trong

đội trợ lý của anh, bộ phim ON đang bấm máy lần này là anh ta hợp tác

biên kịch cùng Mạnh Tấn Bang, viết ra một dàn đại cương tổng quát các

cảnh chính sau đó phân phối cho trợ lý đi viết lại kịch bản chi tiết,

hiệu suất hợp tác phân công làm việc rất cao.

“Được, mang đến đây cho tôi.” Mạnh Tấn Bang gật gật đầu, thừa dịp thời gian

nộp bản thảo còn chưa tới, trước hết xem qua kĩ một lần, rồi anh lại

nhìn sang phía Tiểu Khang lên tiếng, “Đi mua chút đồ uống về đây, tôi

khát rồi.”

“Vừa lúc nãy hàng xóm mang đến tặng một nồi canh đậu xanh, anh có muốn uống nó trước không?” A Khoan đề nghị.

“Hàng xóm? Ở cách một lầu sao?” Sắc mặt Mạnh Tấn Bang nghiêm lại.

“Á… không biết.” Hai người họ nhìn qua lại, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng không biết gì.

“Không biết mà cũng nhận lấy là sao? Lỡ bị hạ độc thì biết phải tìm ai.” Anh

liếc xéo bọn họ. Suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Đại ca viết kịch bản đến

tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi sinh ra chứng vọng tưởng sợ bị người khác hại

sao? Bốn mắt A Khoan và Tiểu Khang nhìn nhau không nói.

“Tôi không thích giao tiếp nhiều với hàng xóm, như vậy rất giống tam cô lục bà*.”Mạnh Tấn Bang vẫn tiếp tục làu bàu.

*ý nói giống mấy bà rảnh rỗi ở không tụ tập tám chuyện

Anh rất lười chào hỏi khi gặp phải người, rõ ràng không quen biết sao phải

giả cười gật đầu, dần dà rồi họ sẽ lân la đến thám thính tám nhảm những

chuyện riêng tư, đến lúc đó trả lời không được mà không trả lời cũng

không được, nếu đã như thế, không bằng ngay từ đầu duy trì một khoảng

cách, làm như không quen biết, sau này sẽ tránh được nhiều phiền toái.

“Ừm, vậy chúng tôi đem cái này đi đổ.” Hàng xóm tốt bụng đưa đồ tới, lại

rước lấy mấy lời lải nhải, thôi để tránh Đại ca thêm phát hỏa bực mình,

Tiểu Khang và A Khoan vội vã lên tiếng rời dợm bước định rời đi.

“Khoan khoan, tôi không nói là đem đổ nha, lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh đó nha.” N

ói thì nói nhưng Mạnh Tấn Bang vẫn không muốn phung phí của trời ban, nên

vội vàng ngăn cản, “Nếu như đã nhận rồi thì cứ múc một chén cho tôi.”

Ai ya, nếu đã muốn ăn thì dứt khoát một câu, làm gì phải nói nhiều như vậy chứ! Tiểu Khang và A Khoan đưa mắt nhìn nhau ngầm nghĩ.

“Đại ca, anh không sợ lỡ như bị hạ độc thì không tìm thấy hung thủ à?” Tiểu

Khang liều lĩnh mỉa mai lặp lại lời của anh để trêu chọc.

“Tiểu Khang chết tiệt, cậu ngứa mình phải không?” Bị trợ lý đá đểu, Mạnh Tấn

Bang trố mắt, tay vò vò tờ giấy trên bàn lại nhắm thẳng hướng cậu ta mà

ném.

“Ném không trúng, ném trật rồi a!” Vì thường xuyên bị thế nên động tác của

Tiểu Khang đặc biệt rất nhanh nhẹn, thoáng cái người đã bay ra ngoài

tiện thể đóng sầm cửa lại, để trốn tránh tr