
n còn cầm cái quần lót đáng ghét kia, anh lập tức ném trả
sang cho cô như thể tay bị bỏng do cầm phải khoai lang còn nóng.
“Cô về sau chú ý một chút, tôi không hy vọng có thứ đồ gì bất thường bay
đến nhà của tôi nữa.” Mặt Mạch Tấn Bang cau có cảnh báo.
“Tôi biết rồi, về sau sẽ không như vậy nữa.” Cô nở nụ cười thuần hậu, yếu
ớt, thật tốt quá tuy là lớn tiếng, sắc mặt cũng khó coi nhưng không gây
khó dễ với cô.
“Được rồi! Hôm nay cho dù tôi…” Anh tự nghĩ coi như hôm nay xui xẻo, vận hạn
đã tới, dù sao sự việc lỡ rồi, cũng không nên bắt bí khó dễ cô quá, hơn
nữa trời bắt đầu trở gió ngày càng lớn, anh lười ở đây tranh cãi dông
dài với cô.
“Thật sự rất xin lỗi, mong anh đừng tức giận nữa, về sau hi vọng chúng ta vẫn là hàng xóm tốt.” Giọng nói Dụ Hoằng Băng êm dịu, nghe như thể đang
nũng nịu, làm dịu bớt phần nào lửa giận trong lòng anh. Quả thật thái độ của cô ôn hòa, rất có thành ý, thật tâm giải thích, ngay từ đầu anh đã
không muốn làm cho cô khiếp sợ, nhưng mà bị một cái quần lót phụ nữ chụp lên đầu quả là một chuyện xui xẻo, khó mà bảo anh không tức giận được.
“Đúng rồi, hai ngày trước tôi có đem canh đậu xanh đến, có thể trả lại tôi cái nồi hay không?”
Cô chợt nhớ tới điều này, đó là cái nồi mà cô yêu thích nhất, bỏ ra hơn hai ngàn tệ để mua, thật không rẻ a.
“Thì ra canh đậu xanh kia là do cô đem tới sao?” Anh kinh ngạc hỏi, đang lo
lắng không biết phải đem nồi trả lại cho hộ nhà nào, không nghĩ tới vừa
khéo người đó chính là cô.
Đây gọi là "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*", hôm trước được người ta ưu đãi, vì thế hôm nay không thể phát cáu hù dọa cô ấy sợ được.
Thấy biểu cảm trên mặt anh dịu đi nhiều, cô đoán được sách lược láng giềng
hòa thuận ban đầu thực thi đã đạt được hiệu quả, Dụ Hoằng Băng lại vội
vàng vôi vàng tranh thủ tình cảm.
“Đúng vậy, uống có ngon không?”
“Có lẽ.” Anh khó chịu đáp lại, xoay người đi vào nhà lấy nồi. Kỳ thật ngày
đó, tuy rằng anh cứ lảm nhảm giảng đạo, nhưng sau đó, cơ hồ hơn một nửa
nồi canh gọn gàng nằm trong bụng của anh, bởi vì canh đậu xanh kia nấu
ngọt vừa phải, xác đậu đã được lựa hết ra, hâm thật nhừ, có lẽ đã phải
bỏ nhiều công sức, lại vừa lúc hợp khẩu vị của anh.
“Đã rửa sạch rồi, cám ơn.” Đem nồi đưa cô, anh cũng không quên phép xã giao cơ bản.
“Hôm nào có làm vài món điểm tâm ngọt khác thì tôi sẽ mời anh ăn, bái bai.”
Cô gật đầu rồi rời đi, khi trở về đến trước cửa nhà, kết thúc trong yên
ổn, cô hít sâu thở dài nhẹ nhõm.
Khôi phục lại thanh tĩnh ban đầu, những giọt mưa rơi từ trên trời xuống ngày càng nặng hạt, Mạnh Tấn Bang bước nhanh vào trong phòng, lúc này mới
nghĩ đến vốn dĩ cần đi mua một ít đồ, nhưng lại gặp việc trì trệ như
vậy, rốt cuộc chuyện muốn làm vẫn chưa hoàn thành.
Quên đi, bão lâu lắm cũng chỉ kéo dài hai ngày liền, chocolate có thể nhịn bớt, một bao bánh há cảo hẳn là sẽ qua được.
Biến hóa của thiên nhiên là cái mà con người không thể nào nắm bắt được,
hướng di chuyển của bão đột nhiên thay đổi một cách kì quái, sau khi đổ
bộ vào khu vực thì dừng lại và xoáy lốc quanh vùng liên tục, mang đến
lượng mưa lớn kinh người, nhiều chỗ chìm ngập trong nước, tình hình tai
nạn không ngừng cập nhật.
Mạnh Tấn Bang dường như không bị hối thúc bởi bất kì một tiếng chuông điện
thoại quấy rầy nào, anh đã căn dặn đám trợ lý trở về nhà phải viết bản
khái quát phân cảnh cho anh, cho nên hiện tại không có bất kì áp lực
nào, anh chìm sâu vào giấc ngủ, càng ngủ thì càng lạnh, hệt như thể anh
bị ướp trong một căn phòng đá….
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, anh cảm giác được có cái gì đó ướt ướt,chịu không nổi đột nhiên bừng tỉnh, rồi ngồi dậy, kế đến là nhận được một sự kinh hoàng – cả căn phòng đều là nước, ngập đã gần đến cẳng chân của
anh.
“Cái quỷ gì thế này, hiện tại là sao đây? Anh nhin không được lớn tiếng la lên, rồi cuống quít nhảy xuống giường.
Khó trách sao càng ngủ thì càng lạnh, khăn trải giường ngâm trong nước đã
ẩm ướt hết cả, căn bản là nãy giờ anh nằm trên một cái giường sũng nước
và lạnh lẽo. Hơn nữa điện thoại cũng ngâm trong nước rồi, nó mà vang lên thì mới là quỷ quái nha.
Đờ người ra nhìn căn phòng đầy nước, anh suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết phải làm sao, làm cách nào để nước rút hết được đây?
Đột nhiên anh chợt nhớ bên phòng làm việc còn có máy tính, có văn kiện và không ít tài liệu…
Có rất nhiều thứ quan trọng đó!
“Haizzz!” Anh vội vã chạy theo hướng phòng làm việc, quả nhiên tình hình đều giống nhau, không xong rồi.
Nhìn ra bên ngoài phòng, mưa to như trút nước, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng… Chết tiệt! Không phải càng ngập càng cao chứ?
Anh vội vàng rút đồ cắm điện ra, những vật phẩm trọng yếu dù đã thấm ướt
trong nước cũng không thể để chúng tiếp tục nằm như thế, vì thế anh liền thu thập mấy thứ quan trọng để lên chỗ cao. Phòng làm việc của anh chỉ
có duy nhất một cái bàn, lại nghĩ tới còn một ít đồ điện trong nhà phải
bảo vệ an toàn, tay chân anh luống cuống chạy tới chạy lui…
“Mẹ nó, cái này là nhà gì không biết, vừa mới đến ở không bao lâu đã làm
cho ta chết