
chìm trong nước!” Toàn thân anh cũng ướt nhẹp cả, hỏa trong
tâm càng thêm hừng hực, một mặt ra sức di chuyển cái bàn sang hướng
đông, mặt khác miệng vẫn mắng, “Nói quần lót chụp đầu xui xẻo 3 năm,
hiện tại chỉ mới cách một ngày đã phát huy hiệu nghiệm, đều là do người
phụ nữ kia hại mà…”
Chiếp chiếp chiếp*…
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ và hành động của anh.
Trời đang bão, nơi này còn ngập trong nước, ai lại tới gõ cửa tìm anh đây chứ?
Nghi hoặc cầm lấy ô che đầu, Mạch Tấn Bang không nghĩ nhiều bước ra mở cửa,
nước đổ ào ra ngoài sân vườn, còn bí mật mang theo mấy chú cá chép to
béo, mực nước trong phòng thiệt quá cao.
Cơ mặt anh suy sụp, miệng méo xệch, mặt xanh mét, không còn sức để mắng nữa.
Người ngoài cửa tốt nhất là phải có chuyện quan trọng nha, bằng không nhất định anh sẽ đạp cho một cước bay xa.
“Ai đó?” Anh tức giận rống lên, giong nói thô lỗ vọng ra ngoài cửa. “ Là
lầu hai” Dụ Hoằng Băng mặc áo mưa, trên mặt ướt đẫm nước, nhưng vẫn nhẹ
nhàng mỉm cười.
Anh kì quái khi nhìn thấy cô. “Đến làm gì?” Vào thời điểm này, cô có chuyện gì tìm mà cần phải đến tìm anh?
Cô giương mắt lên ban công lầu hai nhìn chừng Bảo Đế, sau đó tầm mắt lướt
lại đến mặt anh, nhìn thấy trong phòng anh như trở thành cái ao nhỏ, còn có cả mấy con cá đang tung tăng bơi lội, cô kinh ngạc, nhịn không được
khúc khích cười trộm.
Còn cười sao? Mạnh Tấn Bang ngạo nghễ nhìn cô. Nếu không phải cô đang phải
chịu mưa đứng ngoài phòng, bộ dạng cũng có phần thảm hại, thì anh chắc
chắn cho rằng cô cười vì thấy người khác gặp họa.
“A, à… Tôi và em gái ở trên lầu trông thấy nhà anh bị ngập nước, muốn tới hỏi thử xem anh có cần giúp đỡ gì hay không?”
Dụ Hoằng Băng tỏ ra thiện ý, đưa tay cứu giúp hàng xóm mới trong lúc hoạn
nạn, tương trợ lẫn nhau, coi như là lời xin lỗi cho chuyện ngoài ý muốn
ngày hôm qua.
Việc này thật bất ngờ, trong vài giây Mạnh Tấn Bang không biết phải nói gì.
Cô bất chấp mưa gió vẫn xuống lầu dưới, chỉ để hỏi anh có cần trợ giúp hay không sao?
Được người lạ nhiệt tâm giúp đỡ tận tình, nếu phá lệ là người khác hẳn phải
cảm động không thôi, huống chi hôm qua anh còn hung dữ với cô như vậy,
hiện tại không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt cho phải.
Thấy anh cứ đứng ngây người ra, cô chủ động giải thích: “Nơi này đã từng có
lần nước ngập dâng cao đến hết lầu một, tuy rằng hiện tại chỉ mới dâng
lên được một nửa, nhưng vẫn không biết liệu nó có nghiêm trọng giống lúc trước hay không…”
“Cao tới một tầng lầu?” Anh kinh ngạc hỏi lại, giong điệu bất giác cao lên.
“Ừ, ở thành phố này không phải mỗi lần bão là ngập đâu, tôi ở đây cũng được 17, 18 năm rồi cũng chỉ từng thấy ngập qua 3 lần thôi, lần nghiêm trọng nhất là nước dâng cao đến một tầng lầu.” Phát hiện sắc mặt của anh
không ngừng chuyển sang xanh mét hệt như những người khổng lồ màu xanh,
thà trễ còn hơn không, cô vội vàng lên tiếng an ủi anh.
“Cho nên anh có muốn di chuyển một số vật quan trọng sang chỗ khác trước hay không? Tôi có thể cho anh mượn nhà để chất đỡ.”
Nếu ngập hết lầu một, chẳng khác nào anh không còn chỗ để dung thân, chẳng
những vậy mà mấy vật quan trọng cũng không có chỗ để dời đi.
Mạnh Tấn Bang ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu.
“Vậy thì nhanh tay lên.” Nơi khóe miệng Dụ Hoằng Băng khẽ nhếch lên, thật
tốt quá, anh ấy thật chấp nhận ý tốt của cô, cô lập tức đi lên lầu hai
gọi em gái: “Bảo Đế, anh ấy cần giúp đỡ, em mau xuống đây đi.”
“Không thành vấn đề.”
Tình hình cấp bách, vì muốn cứu một số tài liệu quan trọng đắt tiền, Mạnh
Tấn Bang cùng hai chị em Dụ Hoằng Băng đội mưa gió, lội nước ngập, chạy
tới chạy lui khuân khuân vác vác cả buổi chiều.
“Dàn âm thanh, còn lò vi sóng này nữa… Làm sao bây giờ?” Dụ Bảo Đế lo lắng hỏi.
“Chúng nó đã nằm ở chỗ cao như vậy, mà nước còn ngập Nhìn thấy đồ đạc đã chất
chồng đầy trong nhà hai cô, lại nhìn thấy quần áo 2 cô hơn nửa đã ướt
hết, tóc tai thì bù xù, Mạnh Tấn Bang sao có thể không biết xấu hổ để
cho hai chị em giúp mình di chuyển đồ đạc tiếp cơ chứ?
lên tới thì nhất định là ông trời có ý muốn hủy hoại bọn chúng…” Mạnh Tấn Bang bất đắc dĩ nhún vai.
“Kỳ thật, có thể tiếp tục di chuyển nha, lỡ như bong bóng nước thấm vào làm hư hết, thì thật là đáng tiếc lắm.”
Dụ Hoằng Băng lo nghĩ dùm anh, bong bóng nước phá hủy đồ điện thực quá dễ dàng, đến lúc đó mới thật sự rủi ro lớn.
“Đủ rồi, chuyển nhiều như vậy mệt muốn chết rồi.” Anh khẽ nhếch miệng nói.
Nhìn thấy đồ đạc đã chất chồng đầy trong nhà hai cô, lại nhìn thấy quần áo 2 cô hơn nửa đã ướt hết, tóc tai thì bù xù, Mạnh Tấn Bang sao có thể
không biết xấu hổ để cho hai chị em giúp mình di chuyển đồ đạc tiếp cơ
chứ?
“Anh xác định vậy sao? “. Dụ Hoằng Băng lại hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu.
“Vậy được rồi, mọi người nhanh đi thay quần áo ướt ra, để khỏi bị cảm lạnh”. Cô vẫn không quên lễ nghĩa tiếp đón khách đến nhà.
“Anh dùng phòng tắm bên ngoài đi.”
Trong quá trình khuân vác, bọn họ cũng có trao đổi bắt chuyện vài câu đơn
giản, cũng đã giới thiệu cơ bản qua về bản thân, cho nên bây giờ đều đã
biết rõ da