Duck hunt
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

au, Mạnh Tấn Bang lại xuất hiện sau khi đã thay đồ, qua phòng làm

việc lấy một ít đồ lặt vặt, chuẩn bị ra ngoài.

“Đại ca, anh tính đi đâu thế?” Tiểu Khang nhìn thấy Mạnh Tấn Bang sau khi

thay quần áo tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, liền tò mò hỏi thăm.

“Lầu hai.” Anh vừa đi vừa đáp.

“Hoằng Băng chính là một chuyên viên thiết kế trang web.” Anh không chần chừ

nữa, mang giày vào rồi vội vàng rời đi, để lại một nhóm trợ lý với vẻ

mặt tò mò như phát hiện ra chuyện khác thường.

“Hình như có chuyện lạ à nha!” Á Á nhíu mày cười trộm.

“Cái gì mà hình như chứ, phải nói là chắc chắn có chuyện rồi.” Giọng điệu của Đại Văn đinh ninh khẳng định.

A Khoan phụ họa nói: “Đại ca bỗng nhiên nổi hứng nói muốn làm trang web

gì đó, thì ra chỉ là muốn tìm cơ hội tiếp cận người ta thôi.”

“A, té ra Đại ca có ý với vị tiểu thư lầu hai nha!” Á Á cười cười hớn hớn tóm gọn kết luận.

“Cũng tốt, có tình yêu xoa dịu, tâm tình đại ca cũng thoải mái, cũng bớt

thường xuyên nổi nóng giận dữ một chút, chúng ta cũng dễ thở hơn.” Tiểu

Khang chỉ có mong chờ tiếng gầm rú mỗi ngày kia tiêu biến đi mất.

“Hừ hừ, chuyện này còn chưa chắc chắn đâu.” Môi Á Á bật ra những câu đầy huyền cơ.

“Ý của tôi là tốt nhất chúng ta hãy cầu mong đại ca đừng gặp phải một

người giống như Phan Ny một lần nữa, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ

đều được thử nghiệm cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng nơi địa ngục.” Á Á

nói với giọng đe dọa.

Phan Ny hiện nay là một diễn viên có tên tuổi, lúc còn ở trường đối với Mạnh Tấn Bang có thể xem là quan hệ giữa học trưởng và học muội*, sau khi

gia nhập giới giải trí không lâu thì cặp với Mạnh Tấn Bang, nhưng mà khi trở thành một đại minh tinh rồi, tính cách và cả giá trị con người cô

ta cũng thay đổi, quan hệ mờ ám với rất nhiều người đàn ông cùng lúc,

cuối cùng hai người đường ai nấy đi.

Lúc ấy bị phản bội thê thảm, Mạnh Tấn Bang phẫn nộ, sa sút tinh thần nghiêm trọng, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, làm cái gì cũng không hài

lòng, mà thân là trợ lý của anh, Á Á phải đứng mũi chịu sào, thường

xuyên bị gầm gừ đến “mặt xám mày tro”*, tuy rằng Á Á có thể thông cảm,

nhưng cô cũng rất bất bình thay cho đại ca, cho nên đối với Phan Ny căm

thù đến tận xương tủy.

“Hả? Vậy chuyện Lão Đại đang yêu rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu đây a?” Nghe được mấy lời tỏ bày kinh nghiệm của bậc tiền bối đi trước, đầu Tiểu

Khang mơ mơ hồ hồ choáng váng hẳn.

Á nhún nhún vai, không có được đáp án rõ ràng: “Chuyện này chỉ ông trời mới biết.”

Thảo luận công việc thật là một lý do danh chính ngôn thuận, Mạnh Tấn Bang

không ý thức được chính mình đang lấy cớ tiếp cận Dụ Hoằng Băng, cũng

không còn miệt mài truy cứu tại sao trong lòng anh luôn có ý muốn được

gặp cô.

Sau khi chắc chắn là đã ủy thác cho Dụ Hoằng Băng thay anh thiết kế một

trang web cho công ty, việc tiếp theo là cung cấp tư liệu, chọn lựa các

loại truyền thông và phong cách chính, cũng như các vấn đề rườm rà còn

thiếu sót khác, hết thảy tất cả các khâu lớn nhỏ Mạnh Tấn Bang đều tự

mình bàn bạc với cô. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, công việc tiến

triển rất tốt, Dụ Hoằng Băng đã gần như hoàn thành được bước đầu của bản thiết kế.

“Tấn Bang, anh nhìn xem như thế này được chưa?” Dụ Hoằng Băng mở cửa mời anh vào nhà, sau đó đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn cà phê nhỏ, mở file ra xem.

Mạnh Tấn Bang ngồi xuống bên cạnh cô, bởi vì đang cùng chăm chú vào màn hình vi tính, hai người không ý thức được họ đang dựa đầu sát vào nhau.

“Tôi làm một cái hình flash động, ở trang chủ sẽ nhảy ra mấy cái hình ảnh

trong hí kịch mà ai cũng ưa thích, để người truy cập nhìn qua là sẽ biết ngay những kịch bản nào mà các người đã viết trong nháy mắt.” Dụ Hoằng

Băng khom người, một bên cứ liên tục bấm chuột hiển thị, một bên thuyết

minh không ngừng.

Cô cùng bốn người bạn thành lập công ty chuyên tạo các trang mạng, với

chuyên môn chính là thiết kế danh thiếp, áp-phích, các bảng danh mục ghi chép thiếp bạc, mỗi người đều có sở trường, phụ trách từng mảng riêng.

Sau khi mẹ cô qua đời, 3 chị em nhà cô sống dựa vào nhau, chị hai chịu

trách nhiệm những việc ngoài xã hội, còn cô lo toan các chuyện trong

nhà, cho nên để thuận tiện việc nhà cửa, sau khi bạn của cô kí nhận các

case từ khách, sẽ lập tức giao cho cô khâu thiết kế trang mạng, vì thế

thời gian của cô có phần tự do, chỉ khi cần thiết lắm mới đến công ty,

hoặc là ra mặt bàn bạc trực tiếp với khách hàng.

“Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp nha, tôi không bao giờ nghĩ ra được như

vậy hết.” Mạnh Tấn Bang hớn hở tán thưởng cô, cô thoạt nhìn giống như

kiểu phụ nữ chuyên việc nội trợ ở nhà, nếu nói cô có thể chuẩn bị một

bàn tiệc lớn đầy ắp đồ ăn thơm ngon, thì anh không chút nghi ngờ về việc ấy, nhưng chứng kiến cô có thể thiết kế một trang web đủ các hình động

thoạt nhìn không chút đơn giản này, khiến anh thật sự phải nhìn cô với

cặp mắt khác xưa.

“Đương nhiên rồi, mỗi người đều có sở trường riêng của mình mà!” Dụ Hoằng Băng khiêm tốn cười ngọt ngào, cũng không ngại ngùng mà tỏ vẻ bội phục, sùng bái anh. “T