
.
Mẹ gồng gánh một tay nuôi lớn chị em các cô, bởi vì lao lực quá mức, bà
lâm bệnh và qua đời khi cô chỉ mới 11 tuổi, để lại ba chị em cô nương
tựa vào nhau mà sống. Cho nên đối với việc mẹ bị phụ bạc, đối với người
cha nhẫn tâm vô trách nhiệm kia, ba chị em cô đều có đồng một lối suy
nghĩ và thái độ – nếu vào thời điểm các cô cần cha bên cạnh nhất mà ông
ta không hề có mặt thì bây giờ ông ta cũng không cần xuất hiện nữa.
“Nói thế nào đi nữa thì cha cũng là cha của các con mà, sao có thể cả đời không liên lạc với nhau được chứ hả?”
Tuổi càng lúc càng cao, suy nghĩ giờ đây cũng đã khác nhiều, hiện tại tâm
nguyện duy nhất của ông là được nhận lại mấy cô con gái năm xưa mình
từng vứt bỏ – ông không phải có mưu đồ ác ý gì, chỉ có một khát vọng đơn thuần nối lại tình cha con mà thôi.
Dụ Hoằng Băng bặm môi tức giận, khẽ liếc mắt thì lại thấy Mạnh Tấn Bang
đứng kế bên mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, tâm tình cô càng trở nên
tồi tệ.
Cô thật không muốn để anh chứng kiến mặt xấu xa này của mình.
“Bây giờ ông nói những câu này không phải đã quá muộn rồi sao?” Cô tức giận
bác bỏ lời ông, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng
như cũ. “Ở đây chị em tôi không chào đón ông, sau này không được phép
tùy tiện móc nối quan hệ với nhà hàng xóm của chúng tôi.”
“Là do tôi chủ động mời ông ấy vào nhà…” Mạnh Tấn Bang lên tiếng nhận lỗi.
“Anh thật là, anh căn bản không biết rõ liệu chúng tôi có muốn gặp ông ta
không, tại sao lại tùy tiện mời người khác vào nhà mình ngồi đợi chúng
tôi?” Từng câu từng lời của cô mang đầy ngụ ý chỉ trích.
Tốt bụng lại hại đến thân, khuôn mặt Mạnh Tấn Bang cứng đờ, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Mạnh tiên sinh chẳng qua chỉ là có ý tốt…” Phương Diệc Châu nãy giờ vẫn ngồi phỗng như tượng đất vội lên tiếng nói giúp Mạnh Tấn Bang.
Dụ Hoằng Băng xấu hổ lén nhìn Mạnh Tấn Bang vô tội, biết là không nên giận cá chém thớt hết lên người anh, chỉ sợ cứ tiếp tục ở lại đây, khó đảm
bảo rằng cô sẽ không khống chế được bản thân, lại gây ra nhiều điều thất lễ, khó bảo đảm anh không bị lạc đạn lần nữa, đành phải phá lệ để cho
Phương Diệc Châu lên nhà các cô.
“Có chuyện gì lên lầu nói sau.” Cô xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu đi thẳng.
Việc nhà vẫn tự giải quyết là tốt nhất, bị chế giễu không sao, nhưng chỉ sợ
trong lúc vô tình lại liên lụy người khác chịu tổn thương.
“Mạnh tiên sinh, thật ngại quá!” Phương Diệc Châu khó xử áy náy chào từ biệt, rồi vội vàng đuổi theo con gái.
Mạnh Tấn Bang bị bỏ lại chỉ biết ngây người ra, hoài nghi chính mình có lẽ
chữa nhầm lợn lành thành lợn què* rồi, trong lòng cũng lo lắng cho cô
không yên.
Người đàn ông kia không phải là cha của cô sao? Sao anh cứ nghe được mùi
thuốc súng phảng phát đâu đây, có lẽ giữa bọn họ vướng mắc không ít ân
oán! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?
Mệt mỏi quá!
Mỗi lần ứng phó với người kia xong, lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân như
mất đi một lượng sức lực thật lớn, sau đó sẽ không làm gì được.
Sau khi tiễn người khách không mời mà đến kia về rồi, Dụ Hoằng Băng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên sô pha trong phòng khách, đầu óc hỗn loạn, nhiều
thứ cảm xúc trộn lẫn, trong lòng khó chịu vô cùng.
Cô không thích nhìn thấy ông ta, bởi vì như thế sẽ khiến cho tâm tình của
cô dao động biến đổi lên xuống thất thường, mà từ trước đến nay cô không có thói quen hay nổi giận, cũng không thích nói năng vô lễ, ác ý với
người khác. Nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy ông ta, là cô không thể nào chịu
được, tức giận dâng trào, cố tình làm cho ông ta mất đi tia hi vọng nhỏ
nhoi, chỉ dốc lòng muốn bỏ chạy, như vậy ông ta sẽ không còn tiếp tục
quấy nhiễu cuộc sống bình yên của chị em cô nữa.
Cha mẹ lúc trước ly hôn với lý do chính là cha cô quá lăng nhăng ong bướm,
hôn nhân vẫn không thể khiến cho ông ta an phận, hơn nữa về sau ông ấy
còn khiến cho con gái người ta lớn bụng, người phụ nữ kia lại có tiền có thế, ông ta không còn cần phải tích dầu thắp đèn*, vì thế cha cô nhẫn
tâm hạ quyết định lạnh lùng vứt bỏ bốn mẹ con họ.
Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông mà cho đến chết mẹ cũng còn
hận thù như thế nào, cũng không có cách nào thuyết phục bản thân mình
tha thứ cho ông ta, thậm chí, ba chị em cô từ lâu đã không gọi được
tiếng “cha” thân thiết, thái độ lý trí nhất để đối mặt với ông ta chỉ là lạnh lùng im lặng.
Hôm nay nếu không phải Mạnh Tấn Bang mời ông ta vào nhà, thì chắc chắn cô
sẽ không thèm để ý đến ông ấy, càng không có chuyện mời ông ấy lên nhà
mình.
Ai da! Mạnh Tấn Bang!
Cô đột nhiên hoàn hồn, giật mình đứng dậy. Vừa rồi trong lúc khó chịu bực
bội, có phải giọng cô đã có phần hơi gay gắt oán trách anh không nhỉ?
Nhất định là do ông ta tự nhận mình là cha của các cô cho nên anh ấy mới
nhiệt tâm tiếp đón, mời ông ta vào nhà ngồi đợi, chuyện anh làm hoàn
toàn xuất phát từ lòng tốt nha!
Hơn nữa người ngoài bình thường làm sao có thể ngờ được người cha kia lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất!
Anh hoàn toàn không biết chuyện gì, sao cô lại có thể trách anh