
ôi cũng không giỏi như anh để nảy ra những ý tưởng độc đáo
viết nên những tình tiết cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn đến như vậy.”
“Kỳ thật có đôi khi quá mệt mỏi biếng nhác không viết nổi chữ nào cả, chỉ
nhìn máy tính thôi đã muốn buồn nôn, cứ cố tình áp lực bản thân thì thậm chí còn viết không ra gì cả." Anh nhăn mặt cười khổ.
Tâm trạng anh lúc nào cũng phát cáu, buồn bực đi đôi cùng áp lực, nhưng
không một ai khiến anh đủ tin tưởng để chia sẻ, chỉ giờ này khắc này,
anh lại không tự chủ được mà thổ lộ với cô những lời oán than mà bình
thường anh chưa từng nói với ai.
“Viết được những kịch bản hay là trách nhiệm của anh nha, trên lưng anh còn
gánh nặng biết bao mong chờ của người xem, anh chỉ cần nghĩ, có bao
nhiêu người ngóng đợi ngồi túc trực trước TV chỉ chờ đến giờ được xem
tác phẩm của anh phát sóng, cái cảm giác mỹ mãn lúc đó sẽ xóa bỏ được sự mỏi mệt chán chường kia!” Dụ Hoằng Băng khéo léo động viên tinh thần
của anh.
Các chị em cô cũng từng mê mẩn kịch bản thần tượng anh viết, cho nên khi
biết được anh chính là nhà biên kịch kia thì vui sướng vô cùng.
“Nghe cô nói qua như vậy, tôi còn tưởng cái nghề biên kịch này thật là giỏi
giang lắm vậy.” Vốn đối với kết quả đánh giá khảo sát lúc nào cũng cao
đã trở thành thói quen, nhưng nghe những lời hình dung cổ vũ của cô,
Mạnh Tấn Bang cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng nhiệt phấn khích,
cả người tràn ngập năng lượng.
"Thật sự là giỏi mà.” Cô nhíu nhíu mày, đôi mắt trong suốt, tiếng nói thanh thoát, miệng liên tục khẳng định.
Cô thẳng thắn ca ngợi, ánh mắt đầy sùng bái, làm trong lòng anh cảm thấy
có chút kiêu ngạo và thỏa mãn, anh biết đó là những lời thật tâm của cô, không phải tâng bốc nịnh hót, cũng không phải có tính toán gì mới khen
ngợi anh.
Anh viết kịch bản nhiều năm như vậy, một bước đã lên mây, nhưng chưa bao
giờ từng tự hào về bản thân mình như vậy, đối với anh mà nói, đây là một cảm giác hết sức đặc biệt – trong lòng như được lấp đầy bởi những sợi
bông, xõa tung mềm mại, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Khóe miệng anh bất giác nhếch lên mỉm cười, Mạnh Tấn Bang nhìn vào thẳng vào cô, ánh mắt mơ hồ mông lung sâu xa khó dò, ẩn chứa một sự ôn nhu khác
lạ chưa từng có.
Dụ Hoằng Băng không hẹn mà chợt bắt gặp ánh mắt đó, đôi đồng tử lóe sáng
nhấp nháy như những vì sao, ánh sáng đó không ngừng quấy nhiễu nhịp tim
và hơi thở của cô, gương mặt thanh tú e lệ ửng hồng, cô xấu hổ bẽn lẽn
vội nhắm mắt lại, mắc cỡ đón nhận ánh mắt nóng bỏng, nồng cháy như đang
cười kia.
“Tôi đã quên lấy đồ uống, nếu có thể thì chuột đây, anh tự mình xem thử
trước đi nhé.” Cô hoang mang bối rối, mượn cớ trốn tránh.
Trời ơi, vừa mới rồi giống như có một luồng điện chạy qua giật bắn người,
khiến cô đỏ mặt tim đập dồn dập… Cô ra vẻ trấn tĩnh, đi đến phòng bếp,
cũng không dám quay đầu lại, trực giác cô mách bảo, có một đôi mắt rực
lửa vẫn đang dõi theo từng bước đi của cô…
Trong không khí dường như tràn ngập màn sương mê muội u ám, trái tim nhỏ bé
yên bình ngày nào giờ đây lại rộn nhịp, những làn sóng lăn tăn rung động trong tâm hồn thiếu nữ kia như đang được báo trước.
Nói năng không e dè, anh lại có tài hoa, có tự tin, tính cách thẳng thắn,
thân hình cao lớn anh tuấn, ăn mặc tuy giản dị nhưng không mất khí chất, thân thể lại tràn đầy vẻ nam tính, quả là có mị lực hấp dẫn người khác
giới.
Nghĩ ngợi thế, Dụ Hoằng Băng đột nhiên giật mình ngừng tay.
Cô nghĩ như thế, chẳng lẽ cô đã bị anh hấp dẫn rồi sao? Cho nên mới nhiệt tình thu nhận và giúp đỡ anh khi bão lớn.
Cho nên so với hàng xóm khác thì càng thân thiện với anh hơn, còn chia sẻ
cả đồ ăn thức uống ngon? Cho nên mới lấy danh nghĩa bạn bè giúp anh
thiết kế trang web?
Không đúng, không đúng, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, hành động của cô đơn giản chỉ là thân thiện chào đón hàng xóm mới mà thôi.
Mà mới vừa rồi anh nhìn cô chăm chú, nói không chừng cũng không có ý gì đặc biệt, chắc là do cô quá mức mẫn cảm thôi!
Khoảng hơn bốn giờ chiều, Mạnh Tấn Bang trở về sau khi họp xong buổi hội nghị
dài cả tiếng với công ty chế tác, anh để xe lại ở một tòa cao ốc chuyên
dụng cho mướn để đậu xe, rồi thong thả đi bộ về nhà, từ phía xa xa, anh
bỗng thấy một người đàn ông trung niên cứ đứng loanh quanh thập thò
trước nhà trọ, hành vi rất khả nghi.
“Ông tìm ai?” Nhìn thấy người lạ mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, Mạnh Tấn Bang đi vào, vừa mở cửa vừa hỏi.
Có lẽ ông ấy muốn tìm một gia đình nào đó trong dãy nhà trọ này, hoặc cũng có thể là khách hàng của công ty anh.
“À ừm, tôi muốn tìm người đang ở lầu hai, mà hình như họ không ở nhà.”
Phương Diệc Châu đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo POLO và quần tây đơn
giản đang đứng trước mặt mình, xem cái chùm chìa khóa trong tay anh ta
thì hẳn cũng là người trọ ở đây, vì thế ông lịch sự mỉm cười đáp trả.
Ông cũng không mấy chắc liệu các cô có ở nhà hay không, hoặc giả cho dù có
nhà thì các cô có lẽ cũng cố tình phớt lờ ông – thời trai trẻ nông nỗi,
vứt vợ bỏ con, hiện tại các cô con gái vẫn hoàn toàn không chấp nhận tha thứ cho ông, bởi vậy nãy giờ ông