
cứ đứng quanh quẩn đây suy tư do dự.
Vừa nghe thấy từ lầu hai, nghĩa là có thể quan hệ tới Dụ Hoằng Băng, Mạnh
Tấn Bang lập tức hỏi lại: “Lầu hai, là mấy người họ Dụ sao?”
“Đúng, cậu cũng biết họ à?” Phương Diệc Châu dò hỏi.
“Cũng có chút quen biết, xin hỏi ông đây là…” Mạnh Tấn Bang bắt đầu lặng lẽ
quan sát đánh giá người đối diện, người đàn ông này thoạt nhìn ước chừng năm mươi mấy tuổi, bề ngoài nhã nhặn lịch sự, là một người có học thức, nhìn sơ cũng đoán được lúc còn trẻ hẳn là ông ta rất phong độ.
“Tôi là cha của mấy cô bé đó.” Phương Diệc Châu mỉm cười giải thích.
“Thì ra là bác trai.” Mạnh Tấn Bang kinh ngạc, vội vàng chào hỏi, tức khắc trở nên siêu lễ phép.
“À à, chào cậu.” Phương Diệc Châu lung túng đáp lời, bởi vì có liên quan
đến mấy cô con gái nên mới bị xưng hô như vậy, khiến cho ông cảm thấy có chút lạ lẫm, đồng thời trong bụng cũng thầm chột dạ.
“Các cô ấy không có một ai ở nhà sao?” Mạnh Tất Bang ngẩng đầu nhìn nhìn lên lầu hai, thắc mắc hỏi. Dụ Hoằng Băng là một thành viên SOHO, phần lớn
thời gian đều ở nhà, cho dù có việc phải ra ngoài, cũng không bao giờ đi quá lâu.
“Chắc là ra ngoài rồi.” Phương Diệc Châu cũng không xác định chắc lắm.
“Bác trai có muốn vào nhà ngồi một chút không? Nói không chừng một lát sau
các cô ấy sẽ trở về.” Mạnh Tấn Bang nhiệt tình đề nghị.
Theo đúng lý thuyết thì khách viếng thăm của nhà hàng xóm chỉ khiến anh muốn đánh rắm vào, bình thường anh cũng không phải là một người niềm nở như
vậy, ngay cả khách của chính mình mà anh còn không hứng hoan nghênh đón
tiếp thì nói chi đến của người khác cơ chứ. Chỉ bởi người đàn ông này có quan hệ với Dụ Hoằng Băng, hơn nữa còn là cha của cô, cho nên anh không nghĩ ngợi gì thêm liền mở miệng mời vào!
Uhm… Hẳn là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về nhỉ?
“Có được không? Vậy liệu có làm phiền cậu lắm không?” Trên mặt Phương Diệc Châu lộ vẻ kinh ngạc đến mừng rỡ.
“Không sao đâu ạ, vừa vặn bây giờ cháu cũng không có việc gì vội.” Sự thật là
vậy, gần đây anh cũng khá nhàn rỗi, kịch bản đang viết chỉ còn phải thu
thập thêm một số tư liệu nữa thôi.
“Vậy quấy rầy cậu rồi!” Đã đặc biệt đi một chuyến đến đây, Phương Diệc Châu
không nghĩ tay không trở về, nếu đã có chỗ để ngồi trong lúc chờ đợi,
thì tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngoài đường.
“Mời bác vào ạ.” Mạnh Tấn Bang mở toang cửa nhà, lễ phép đón ông vào.
Bởi vì có tình cảm đặc biệt với Dụ Hoằng Băng, cho nên đối với anh, cha của cô hiển nhiên phải là một vị khách cực kì đặc biệt.
Nếu cô biết anh vui vẻ đón cha của mình như thế, có lẽ sẽ vô cùng cảm kích anh đây.
Nhớ tới nụ cười ôn nhu cùng tiếng nói cảm ơn ngọt ngào của cô, nhất thời lòng anh cảm thấy lâng lâng bay bổng.
Chiều nay Dụ Hoằng Băng đã đi một chuyến tới phòng tranh để tiếp nhận case ủy thác mới, thiết kế trang mạng cho một cửa hàng sơn dầu. Không nghĩ tới
mới về đến nhà, cô liền nhận được điện thoại của Mạnh Tấn Bang.
“Cái gì? Anh nói cha tôi đang ở nhà của anh sao? Sao có thể như vậy chứ?”
Tình huống ngoài ý muốn làm cô nhất thời kinh ngạc không biết phản ứng
ra sao.
“Tôi nhìn thấy ông ấy cứ đứng quanh quẩn ngoài cửa, cho nên mới mời vào nhà
ngồi sẵn tiện đợi cô về, cô yên tâm đi, tôi đón tiếp ông ấy chu đáo
lắm.” Giọng điệu Mạnh Tấn Bang đầy khoái trá, hệt như một đứa trẻ đang
chờ được khen ngợi.
Hai ấn đường của Dụ Hoằng Băng nhíu lại, không biết phải nên làm thế nào.
“Hoằng Băng?” Không thấy cô trả lời, anh cao giọng gọi cô.
“Bây giờ tôi lập tức xuống đó.” Cô bực dọc khó chịu, vội vàng trả lời, xong liền đi xuống lầu một.
“Hello…” Mạnh Tấn Bang ra đứng sẵn mở cửa chờ cô, vừa thoáng thấy bóng liền
nhanh miệng chào hỏi, nhưng sắc mặt Dụ Hoằng Băng đến một chút hòa nhã
cũng không có.
“Ông ta đang ở đâu?” Cô trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề, bình thường tính tình cô lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, nhưng đồng thời cũng là một quả mìn nổ chậm không thể đụng tới, mà ngòi kích nổ chính là người cha đáng hận
suốt mười mấy năm qua kia.
Mạnh Tấn Bang bị dáng vẻ nghiêm túc hung hãn, thù hằn của cô làm cho sợ hãi, anh sững sờ trả lời: “Đang ở phòng làm việc.”
Nhìn Dụ Hoằng Băng lúc này hệt như một trận cuồng phong, không còn điệu bộ
tươi cười, không còn những lời thăm hỏi tế nhị, Mạnh Tấn Bang không hiểu gì hết, chỉ đành nối gót theo sau, đi vào nhà với cô.
Có chuyện gì vậy? Cô ấy giống như đang tức giận lắm thì phải?
“Ông tới đây làm gì?” Dụ Hoằng Băng nhìn về phía người cha đang thong thả
uống trà bắt đầu gây chiến, gương mặt thanh tú đanh lại đầy phòng bị.
“Hoằng Băng, con đã về rồi sao!” Phương Diệc Châu vừa nhìn thấy con gái, tựa
như một người đã làm sai chuyện, lập tức đứng dậy, tươi cười lấy lòng.
“Cha đến để thăm con và Bảo Đế, thuận tiện hỏi một chút về cuộc sống của Uyển Điệp sau khi kết hôn.”
“Không phải tôi đã nói với ông là sau này cho dù có việc hay không cũng đừng
bao giờ bước chân đến đây sao? Tại sao ông cứ ngoan cố chạy đến quấy rầy chúng tôi như thế?” Dụ Hoằng Băng kiềm nén giận dữ, lạnh lùng mở miệng, cố ý dùng thái độ hờ hững đối đãi ông ta