
khốn cầm chân Mạnh Tấn Bang lại Dụ gia suốt một ngày một
đêm, tình hình mực nước càng về sau càng dâng cao hơn, ngập đến tận đầu
người, khi bão đi rồi, nhóm trợ lý cũng trở lại hỗ trợ sắp xếp lại mọi
thứ về chỗ cũ, lau dọn nhà cửa, chỉ là có không ít đồ điện tử trong nhà
bị thấm nước hư hỏng nặng đến nỗi phải vứt bỏ, tổn thất quả thật không
ít.
Cùng trải qua hoạn nạn, khiến Mạnh Tấn Bang và hai chị em nhà họ Dụ nhanh
chóng trở nên thân quen, đặc biệt là Dụ Hoằng Băng vô tình cũng giống
anh, cô cũng công tác như một người thuộc nhóm SOHO, vì vậy bọn họ càng
có cơ hội tiếp xúc.
Mạnh Tấn Bang rất thích nói chuyện với Dụ Hoằng Băng, giọng cô ngọt ngào y
hệt một cây kem, vừa mát lạnh lại đầy hấp dẫn, mang đến cho người nghe
một cảm giác sảng khoái, vui vẻ thoải mái, ở chung với cô, tính cách
nóng nảy của anh cũng từ từ ôn hòa, bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chút
khoái trá.
Nhưng mà, cho dù là lầu trên lầu dưới, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của
hai người rất khác nhau nên nếu muốn gặp mặt, không phải thật sự quá
trùng hợp, thì phải dựa vào một chút “cố ý”.
“A, các người cảm thấy công ty của chúng ta có cần làm một trang web riêng
không?” Mạnh Tấn Bang cầm một tách trà chuyên dùng, bước ra khỏi phòng
làm việc của mình, một mặt nhấm nháp hớp từng ngụm trà hoa cúc mà lầu
hai đem tới cho, mặt khác nhìn về phía đám trợ lý đang nói chuyện phiếm
cất tiếng hỏi.
“Có lẽ không cần đâu.” A Khoan đang ngậm ngậm cắn cắn mấy sợi khô mực mở
miệng trả lời, viết xong cái kịch bản này đã đủ khiến người ta giảm thọ
đi hết năm năm, mọi người thoải mái ra rất nhiều, đến mức công ty cũng
vui vẻ, náo nhiệt y hệt như đại nhạc hội.
“Tại sao lại không cần? Nếu như có một trang web, người ta chỉ cần ngồi nhà
lướt mạng đã thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết. Còn chúng ta hẳn
cũng tăng thêm phần nổi tiếng, đúng không?” Tuy rằng tự mình đưa ra
quyết định, Mạnh Tấn Bang vẫn muốn có sự đồng ý của mọi người.
“Đại ca, không lẽ anh còn chê mình chưa đủ nổi tiếng hay sao?” Tiểu Khang
lên tiếng ai oán, càng lạ lung hơn là một Mạnh Tấn Bang thường ngày chỉ
thích thấp giọng cúi mình sao đột nhiên hôm nay lại thích ngẩng đầu cao
giọng như thế? Chẳng lẽ anh ấy muốn xưng bá trong giới biên kịch sao?
Như vậy không tốt lắm nha, có tiền thì mọi người phải cùng nhau kiếm,
một mình độc chiếm sẽ dễ bị người ganh ghét đố kị.
“Có một vài người biết tiếng tôi, nhưng hoàn toàn không biết cách liên lạc
với tôi như thế nào! Nếu có một trang web thì liên lạc cũng dễ dàng hơn
nhiều, không phải các cậu cũng muốn phương thức tiếp nhận các Case đơn
giản hơn?” Anh giải thích.
Biên kịch không chỉ làm về điện ảnh, kịch truyền hình, mà còn nhận thiết kế
cả các trò chơi, quảng cáo, MV linh tinh, giống trước kia, anh có giúp
công ty đĩa nhạc soạn lời, hoặc chuyển thể một kịch bản gốc sang phim
hoạt hình, nếu không phải là mấy đài truyền hình, hay công ty chế tác
thường xuyên hợp tác với anh, thì muốn tìm anh quả nhiên gặp phải rất
nhiều khó khăn, cho nên anh nảy ra ý tưởng thiết lập một trang mạng.
"Nói cũng đúng, chuyện lập blog đó nghiên cứu một chút là được, cứ giao cho
em đi!” Á Á là một cô gái trẻ mới hai mươi sáu tuổi, lúc trước khi còn
học đại học, đã tận dụng khoảng thời gian ngoài giờ học chạy theo bên
người Mạnh Tấn Bang xin làm trợ lý, cũng giống như Tiểu Khang bây giờ
vừa phụ trách công việc lặt vặt, vừa học tập viết kịch bản, sau đó được
cất nhắc lên thành trợ lý biên kịch, cho nên có thể nói trong công ty
này cô ấy là thành viên có kinh nghiệm công tác lâu năm nhất.
“A…a” Mạnh Tấn Bang nghẹn lời, lời đề nghị của Á Á chệch đi với suy tính của anh.
“Nên mời người chuyên nghiệp đến làm thì hơn, có vậy trang web của chúng ta mới hoàn thiện.”
“Có cần thiết lắm không? Nghe ra phải tốn khá nhiều tiền đó nha.” A Khoan nhắc nhở.
“Không phải tiêu tiền của cậu.” Mạnh Tấn Bang lạnh lùng trả lời cậu. A Khoan
chết tiệt, chỉ biết nói không cần, không biết có phải cậu ta ngứa mình
rồi hay không!
Thế thì anh cứ tự mình quyết định là được rồi, còn hỏi ý chúng tôi để làm
gì cơ chứ? A Khoan thầm lẩm bẩm, lè lưỡi trêu đùa làm mặt quỷ, rồi
ngượng ngùng tiếp tục ngồi gật gù ăn vặt.
“Em có quen biết một công ty chuyên thiết kế trang web, có muốn em thử hỏi
hay không…” Đại Văn, một vị trợ lý biên kịch khác nãy giờ vẫn im lặng
vội mở miệng.
“Không cần, tôi có người quen rồi.” Mạnh Tấn Bang nhanh chóng từ chối, anh đã
sớm có tính toán. “Vậy là mọi người không ai phản đối, tất cả đều nhất
trí lập một trang web cho công ty chúng ta rồi phải không?”
Bốn người hiện có mặt không ai lên tiếng nữa.
Chuyện mà Đại ca đã quyết định, ai dám có ý kiến cơ chứ, căn bản là anh ta
không bao giờ cho phép người khác có quyền phản đối, huống hồ không phải anh ấy cũng đã nói, tiền đó đâu phải do bọn họ trả!
“Quyết định vậy đi!” Mạnh Tấn Bang uống cạn ly nước đang cầm trong tay, rồi
trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng hứng khởi vui vẻ, mọi người đưa
mắt nhìn nhau, rồi tụ lại một chỗ bàn luận thất chủy bát thiệt*, chỉ một lát s