
nh tính đối phương.
“Được, cám ơn cô.” Anh lấy bộ quần áo từ trong chiếc túi, theo hướng dẫn của cô đi vể phía phòng tắm.
Bất luận như thế nào cũng không nghĩ được ở một thành phố lớn như vậy, Mạnh Tấn Bang anh có nhà mà không thể về, còn hệt như nạn dân, phải trốn nhờ trong nhà hàng xóm để tránh bão, nhưng mà cũng thật may, nhờ có các cô
nhiệt tâm giúp đỡ, nếu không tổn thất của anh coi bộ còn nghiêm trọng
hơn nhiều lần.
Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong, Dụ Hoằng Băng tế nhị pha một bình trà
nóng, mọi người ngồi ở phòng khách, từ từ thưởng thức vị ấm áp lan tỏa
từ tách trà.
“Đàn em của anh hôm nay không có ở nhà sao?? Để tránh không khí ngượng ngập
buồn tẻ, Dụ Hoằng Băng lên tiếng bắt chuyện, cố tỏ ra thoái mái như
người một nhà.
“Đàn em?” Mạnh Tấn Bang sửng sốt, lập tức phản ứng lại, “À, ý cô nói là trợ
lý của tôi sao? Bão lớn như vậy đương nhiên không cần đến đây.”
Trợ lý? Hai chị em Dụ Hoằng Băng đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại xã hội đen đã
tiến bộ đến nỗi gọi đàn em là trợ lý như thế sa“Đúng rồi, trong nhà của
anh sao có nhiều máy tính như vậy?” Dụ Bảo Đế không nhịn được tò mò hỏi.
“Công việc cần.” Anh đáp ngắn gọn.
“Oa, trình độ của xã hội đen bây giờ cao như vậy sao?” Dụ Bảo Đế ngạc nhiên
hô lên, Dụ Hoằng Băng ngồi một bên vội lấy tay che miệng không cho em
gái nói nữa.
Mạnh Tấn Bang nhíu mày hỏi lại: “Xã hội đen?”
“Không có gì, con bé còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, miệng nói không ngăn
kịp, anh đừng so đo với nó.” Dụ Hoằng Băng nhanh chóng xin lỗi, nghe
nói đa số tay “huynh đệ” đều hỉ nộ vô thường, hơi một tí không vui là
liền trở mặt, sợ mấy lời của em cô khiến anh ta có cảm giác bị xem
thường.
Mạnh Tấn Bang bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, lần đầu gặp mặt Dụ
Hoằng Băng thì cô đã gọi anh là Đại ca, hiện tại lại nói cái gì là đàn
em, là hắc đạo, chẳng lẽ các cô cho là….
“Từ từ, không phải các cô đang hiểu lầm gì chứ?” Anh quyết định phải nói rõ ràng, làm sáng tỏ thân phận thật của mình. “Tôi là người có nghề nghiệp ổn định, không phải là loại hỗn tạp ngoài đường đâu.”
“A?” Hai chị em nhà họ Dụ cùng lên tiếng.
“Nhưng mà thường xuyên nghe thấy tiếng anh chửi bới, rồi lại còn mấy người kia luôn miệng gọi anh là Đại ca nha.” Dụ Hoằng Băng nghi hoặc giải thích,
xác định cô không có nghe nhầm.
Nghe vậy, anh lập tức hiểu ra, lập tức bật cười thành tiếng.
“Chửi bới là bởi vì có liên quan đến công việc, tính tôi vốn không nhẫn nại
được, cho nên thường hay phát cáu, còn “đại ca” là từ mà nhóm trợ lý vui miệng phong cho tôi, chứ không phải cái loại “đại ca” như các cô nghĩ.” Đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của các cô, anh cũng kiên nhẫn giải
thích.
“Ha ha ha… Chị ba, em đã nói là không chắc mà, nhưng chị cứ một mực khẳng định nói người dưới lầu là xã hội đen.”
Bảo Đế cười đùa chọc ghẹo chị mình.
“Khó trách bữa đó cô xuống dưới lầu lại vừa khẩn trương vừa lễ độ như thế.” Mạnh Tấn Bang cười cười trêu chọc Dụ Hoằng Băng.
“Thật xấu hổ a!” Một luồng khí nóng xông lên tới ót, Dụ Hoằng Băng mặt mũi đỏ bừng.
Nhìn bộ dáng cô xấu hổ đỏ bừng mặt thật đáng yêu, gương mặt trắng trắng ửng
sắc hồng trông đến động lòng người, giọng nói ôn nhu mềm mại nghe qua
tâm tình cũng dễ chịu hơn, Mạnh Tấn Bang ngây ngốc nhìn ngắm cô, trong
lòng thoáng rung động.
Trước đó không có nhìn kỹ cô, hiện tại mới phát hiện cô là một cô gái thanh
tú xinh đẹp, khác hẳn với vẻ trẻ trung nghịch ngợm đáng yêu tỏa ra từ
người Bảo Đế, trên người Dụ Hoằng Băng phát ra một khí chất ôn nhu, hiền lành, điềm đạm, đủ để hấp dẫn người khác không tự chủ được, chỉ mong
muốn tiếp cận cô.
“Chị ba, bây giờ chị có thể yên tâm rồi, hàng xóm mới không phải là người
nguy hiểm.” Bảo Đế vỗ vỗ vai chị mình, rõ ràng mang hàm ý trêu cợt.
Ách, Bảo Đế không nhìn xem thử người ta đang còn ở đây, đã đủ mất mặt lắm rồi, thế mà cứ dai dẳng chọc ghẹo cô.
“Em mà còn chọc chị nữa là đừng hòng được ăn tối.” Lúng túng đến cực điểm, Dụ Hoằng Băng dứt khoát phải lên tiếng phản kích.
“A? Chị không nói thì không sao, vừa nhắc đến em đã cảm thấy đói bụng rồi a.” Bảo Đế xoa xoa bụng, cười trừ.
Dụ Hoằng Băng tức giận liếc xéo Bảo Đế, sau đó quay lại mỉm cười hỏi Mạnh
Tấn Bang: “Anh có ăn nhiều gia vị được không? Tôi tính làm món cơm gà
chiên kiểu cung đình.”
“Đều được hết, làm phiền cô rồi.” Thân là khách, Mạnh Tấn Bang hiền hòa đáp.
“Vậy các người tiếp tục nói chuyện, tôi đi nấu cơm.” Dụ Hoằng Băng đứng dậy, hướng đến phòng bếp. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng
gần, bất luận thân phận của Mạnh Tấn Bang là gì, tương lai bọn họ là
hàng xóm tầng trên tầng dưới, hiện tại có cơ hội chung đụng tốt như vậy, về sau có chuyện gì cũng có thể cùng nhau ứng phó.
Ánh mắt dõi theo bón dáng của cô, Mạnh Tấn Bang càng nhìn cô thì càng thấy thuận mắt, vóc dáng hoàn hảo, tâm địa tốt, cá tính cũng không tệ, còn
biết nấu ăn giỏi…
Anh phát hiện ra giao tiếp với hàng xóm cũng không tệ đến nỗi như tưởng
tượng, thậm chí, anh còn cảm thấy có được hàng xóm như cô khi gặp chuyện nương tựa lẫn nhau thật tốt quá.
Cơn bão kia vây