
ấy như thế?
Nghĩ đến Mạnh Tấn Bang vô tội, thái độ của mình đối với anh ấy lại vô cùng
hung hăng vô lý, trong lòng cô có chút hốt hoảng không yên, cô quyết
định phải xuống lầu đền bù lại chuyện mình đã không phải.
Dưới lầu một…
Mạnh Tấn Bang sau khi tắm rửa qua loa, ngồi nghỉ ở phòng khách, cắn cắn từng miếng chocolate, cho dù TV vẫn mở nhưng tâm trạng cứ lo lắng không yên
về tình hình diễn biến trên lầu hai, không hiểu người đàn ông tự nhận là cha của cô ấy đã đi rồi chưa?
Nhớ ngày đó, quần lót của cô vô tình rơi xuống trúng đầu anh, anh hung tợn
dữ dằn chỉ trích la mắng, nhưng trước sau cô vẫn dùng vẻ mặt tươi cười
ôn hòa đáp lại, thật lạ là tại sao hôm nay cô lại kích động đến như vậy, khiến anh phải kinh ngạc há hốc mồm sững sờ.
Sau đó, anh mới chợt nghĩ tới là nếu như cô đã không hoan nghênh người kia
như vậy, hình như anh không nên để mình cô đối mặt với ông ta mới đúng.
Cho dù nghĩ được như thế thì đã sao chứ? Anh vẫn không dám gọi điện thoại
cho cô, hỏi cô có cần anh sang làm bạn chuyện trò hay không, vì anh sợ
bị ghét bỏ, sợ bị cô mắng là nhiều chuyện!
Ai! Nói ra cũng thật kì quái, Mạnh Tấn Bang anh không sợ trời không sợ đất, thế mà chỉ mới được một thời gian đã phải lo lắng sắc mặt của người
khác thế này ư?
Haizz, nhưng mà cũng thật hết cách, người khác nói anh khó chịu thế nào, máy
móc cứng rắn ra sao cũng mặc, anh chỉ hi vọng mình không bị cô ghét là
tốt!
Lúc nãy bị cô vô tình mắng một tiếng, anh chẳng những cảm thấy mình vô tội, đồng thời trong lòng cũng cảm giác chút thương tổn, cho nên tâm tình
bây giờ rất là tệ. Có lẽ phải gặp cô giải thích một chút, anh biết là
mình không có lỗi, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, anh đẩy cô vào
tình thế bực bội quẫn bách là sự thật, hơn nữa chuyện này có thể sẽ
khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên khó xử, uổng công vun đắp tình cảm bấy lâu nay.
Chiếp chiếp chiếp . . . . . .
Bỗng nhiên nhất thời tiếng chuông vang lên tràn ngập ở trong phòng, tim anh
khẽ đập loạn một nhịp, liền với tay tắt nhanh TV, chỉ hai ba bước là đã
đi ra khỏi phòng làm việc, ngay cả hỏi danh tiếng cũng quên, cũng không
nhìn qua mắt mèo nhỏ xem là ai đã vội vã mở cửa gặp khách.
"Là em sao!" Nhìn thấy người mình mong nhớ, tâm tình Mạnh tấn Bang phấn chấn lên hẳn, cả đôi mắt mở to sáng rỡ.
"Tôi vào trong có tiện không ạ?" Dụ Hoằng Băng ngượng ngùng mở miệng hỏi.
"Đương nhiên là được rồi." Anh lập tức khẽ nghiêng người nhường một lối đi cho khách. "Mời vào."
Dụ Hoằng Băng đi vào căn phòng làm việc đã không có một bóng người, ngồi xuống ở một bàn trà nhỏ được kê dưới sàn gần cửa sổ.
"Em có muốn uống chút gì không?" Anh nhìn về phía cô, phát hiện hốc mắt cô
vẫn ửng đỏ, ngực anh không hiểu sao căng cứng lại, trong tim khẽ nhói
đau từng cơn.
"Không cần đâu ạ." Cô nhướng mắt nhìn lên, xem kĩ có phải bởi vì vừa rồi mình
ra về trong bực tức mà khiến anh trở nên xa cách, cô đợi đến lúc anh đã
an tọa phía đối diện, mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện kia… Thực xin lỗi,
vừa không tôi không phải cố ý bực tức với anh, chỉ là cảm xúc nhất thời
không khống chế được."
Hiểu ra cô đến đây để hối lỗi, thì ra cô ấy cũng để ý đến cảm thụ của anh,
trong lòng Mạnh Tấn Bang thấy dễ chịu thoải mái hơn nhiều.
"Không sao, tôi cũng có chỗ không đúng, chưa xác định rõ thân phận của đối
phương mà đã tự ý giữ ông ấy lại." Anh cũng tự xét lại bản thân, nhận ra mình cũng có phần thiếu sót.
"Tôi biết anh chỉ có ý tốt thôi." Cô mím môi, cảm thấy tốt hơn là nên nói rõ cho anh biết để tránh về sau lại phát sinh những tình huống như thế
này. "Nhưng mà, sau này lỡ như… có nhìn thấy ông ta đến thì anh cứ mặc
kệ, đừng để ý làm gì."
“Được." Lộng xảo thành chuyên* cũng đã đủ xấu hổ, hiển nhiên là sẽ không có lần sau rồi. "Ông ta giả mạo cha của em sao?"
Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ cô ấy phải bị người đàn ông kia hăm
dọa gì đó , nếu không thái độ của Dụ Hoằng Băng đối với anh sao lại trở
nên như thế.
Dụ Hoằng Băng cứng người nhìn về phía anh, im lặng thở dài.
Cô biết anh nhất định sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù sao thì anh
cũng đã lỡ gặp mặt rồi, cứ khiến anh suy đoán lung tung thì thôi không
bằng cứ nói toàn bộ sự thật cho anh ấy biết.
"Ông ta không có lừa anh, nhưng mà mấy chị em chúng tôi không thừa nhận người cha đó." Cô rầu rĩ giải thích.
Đáp án bất ngờ đến nỗi khiến Mạnh Tấn Bang sửng sốt giật mình.
Anh vội hỏi lại theo quán tính: "Tại sao?" Anh rất tò mò, rất quan tâm, thực lòng muốn biết thêm nhiều về cô.
Cô nhìn anh, hờ hững cười. "Anh muốn lấy câu chuyện xưa này làm linh cảm sáng tác sao?"
"A… Nếu không tiện thì không nói cũng không sao đâu." Mạnh Tấn Bang ý thức
được quá tò mò chuyện riêng của người khác thì thật thất lễ, anh ngượng
ngùng không tiếp tục truy vấn nữa.
"Không có gì tiện hay không tiện cả." Ngược lại, cô vẫn đáp tự nhiên, dù sao
người làm sai trước không phải là mấy chị em cô, như thế có gì ngại mà
không nói được. "Chúng tôi họ Dụ, là theo họ mẹ, còn ông ta họ Phương,
năm ấy khi tôi được 7 tuổi, ông ta bởi vì ngoại tình đã th