pacman, rainbows, and roller s
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

i cũng không có gì là vui vẻ!” Cũng là đôi mắt đen láy như vậy, cũng đẹp như vậy, cũng có nét bi thương như thế, còn tràn đầy cảm giác yếu ớt. Yếu ớt bởi vì sợ hãi mất đi thứ quan trọng nhất.

“Bọn họ… Không phải sợ anh, mà là sợ Nghiêm Dịch!” Rốt cục, Nghiêm Diệu chậm rãi nói, tôi nhìn miệng hắn mấp máy, hơi thở ấm áp khẽ vờn trên hai má tôi, tôi vẫn ôm sát hắn như trước, trong lòng không kiềm chế được sự kích động.

“Thế lực của Nghiêm Dịch ở Thị rất lớn… Bọn họ rất sợ đắc tội với anh ấy, cho nên…” Tôi biết Nghiêm Diệu đang mở lòng, tôi mím môi nói “Như vậy… Anh trai anh là thương nhân thật sao?” Nói xong, tôi ngừng thở chờ hắn trả lời, Nghiêm Diệu đẩy tôi ra, nhìn vào ánh mắt tôi, trong mắt hắn tất cả đều là phòng bị, hơi hơi nheo lại.

Tôi có chút chột dạ, không lẽ tôi đã hỏi quá mức rõ ràng, tôi đành ngập ngừng nói “Em.. Em nói sai cái gì sao?” Tôi cẩn thận nhìn về phía hắn, vẻ khác thường trong mắt Nghiêm Diệu lập tức biến mất.

“Chuyện của hắn, anh cũng không biết rõ, nên người khác có ý nghĩ như vậy, anh cũng không khống chế được!” Thái độ Nghiêm Diệu đột nhiên trở nên lãnh đạm, hắn trả lời cho có lệ, nếu ai sáng suốt sẽ hiểu được, lúc này không nên làm cho tình hình trở nên xấu hơn, trong lòng tôi thầm mắng chính mình nhất thời xúc động. Tôi đành gật gật đầu, mím môi.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cửa mở ra, là người ngày trước đến đón chúng tôi ở sân bay, hắn thản nhiên liếc mắt lướt qua tôi một cái, rồi tiến đến nói nhỏ vào tai Nghiêm Diệu vài câu, Nghiêm Diệu quay đầu nhìn tôi nói “Anh ra ngoài có chút việc!” Không đợi tôi trả lời, tôi đã thấy cánh cửa khép lại.

Có chuyện gì xảy ra ư?

Tôi thả người ngồi xuống giường, thở mạnh ra một hơi, vừa rồi quá mức nóng vội rồi, nếu ngay cả Nghiêm Diệu cũng nghi ngờ mà xa lánh tôi, con đường duy nhất tiếp cận Nghiêm Dịch cũng không còn, nhưng Nghiêm Diệu thực là chuyện gì cũng không biết sao? Hay vẫn là… Tôi thấy bàn tay đau, mới nhớ tới mình bị bỏng, tuy rằng đã bớt sưng đỏ nhưng vẫn khiến tôi thấy khó chịu.

Bởi vì vừa rồi rôi vội vàng muốn biết đáp án, nên đã quên mất mu bàn tay bị bỏng. Tôi đi đến phòng tắm dùng nước lạnh xả vào mu bàn tay đang phiếm hồng, một lát không thấy tình trạng khá hơn chút nào, ngược lại càng cảm thấy khó chịu, tôi lại đến gần ngăn tủ, vẫn là tìm không thấy hòm thuốc. Cuối cùng tôi quyết định xuống phố mua thuốc.

Lúc ở trong thang máy, tôi nhớ hình như đối diện khách sạn có một quầy thuốc, khi đi đến đại sảnh, tôi cảm nhận được ánh mắt quỷ dị nhìn mình từ bốn phía, tôi ngẩng đầu nhìn, tất cả những ánh mắt kia đều hướng đi chỗ khác, dường như đang chăm chú vào công việc của họ. Tôi cắn nhanh môi dưới, rảo bước ra khỏi khách sạn, xem ra sự việc hỗn loạn ban nãy vẫn còn làm mọi người căng thẳng, chưa lấy lại được trạng thái cân bằng.

Ra khỏi cửa quầy thuốc, tôi vừa định theo hướng cũ trở về khách sạn, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu gào yếu ớt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là một đường máu đỏ tươi uốn lượn đến ngõ nhỏ bên hiệu thuốc. Cẩn thận nghe ngóng, âm thanh chính là từ nơi đó truyền ra, tiếng kêu lúc này đã đứt quãng, tôi do dự một chút, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, liền đi học theo vết máu bước vào một ngõ nhỏ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông cuộn mình, đầu tựa vào bức tường phía sau, ngũ quan bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo khó coi, thậm chí, máu tươi trên trán không ngừng chảy xuống, trên cánh tay cũng đầy rẫy những vết thương, anh ta rõ ràng đã bị người khác đánh, hơn nữa, là xuống tay không lưu tình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Tôi ngồi xuống, theo bản năng lấy điện thoại ra gọi cứu thươn, người đàn ông này bỗng nhiên động đậy, tôi nhìn anh ta, anh ta nâng mắt lên nhìn lại tôi, trong nháy mắt, đồng tử anh ta chợt co rút lại. Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có người nói “Ở trong này!”

Tôi quay đầu, đúng là Nghiêm Diệu, bên người hắn còn có mấy người đàn ông toàn thân mặc đồ đen.

Nhìn thấy tôi, Nghiêm Diệu sửng sốt, tôi còn chưa kịp nói chuyện, thân mình đã mạnh mẽ kéo về phía sau, mùi máu tanh rất nhanh tràn vào khoang mũi tôi, trên cổ tôi là một trận lạnh lẽo, có người ở bên tai tôi gào rít “Đừng tới đây!!!”

Người đàn ông chế trụ hai hai tay tôi, kéo tôi đi về phía sau, trên mặt Nghiêm Diệu hiện lên nét kinh hoàng, nhưng rất nhanh bị hắn che dấu tài tình, tôi nhìn tay hắn chậm rãi đặt bên người, con ngươi thâm trầm bất ngò lóe lên ánh sáng. Người đàn ông vung cánh tay đầy vết thương đang cầm dao khua loạn trước mặt tôi. Vài lần mạo hiểm xẹt qua gò má tôi, tôi ngừng thơ không dám động đậy, lúc này, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể kích thích anh ta lấy cái mạng nhỏ này của tôi.

Nghiêm Diệu hiển nhiên cũng nhận ra điều này, việc tôi xuất hiện ở đây đúng là làm cho hắn trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như vậy, nói thủ hạ lùi lại, còn mình thử bước đến gần “Triệu Phong, anh buông cô ấy ra trước… Chúng ra nói chuyện sau…!” Lúc Nghiêm Diệu khuyên bảo, anh ta đã đưa tay cầm dao lên kề sát cổ tôi, cảm giác đau đớn cung sợ hãi lan từ cần cổ ra t