
oàn cơ thế, Nghiêm Diệu nhìn thấy biểu hiện của tôi, thanh âm của hắn có chút thay đổi.
Tôi biết cổ mình đang chảy máu, phía chuôi dao có vài vết máu nhỏ giọt, tôi nặng nề hô hấp. Nhịn xuống cơn đau, nhìn về phía Nghiêm Diệu cầu xin hắn giúp đỡ.
“Báo ứng, báo ứng… Ha ha ha, Nghiêm Diệu, mày cũng có ngày hôm nay… Hôm nay tao gặp được cô gái này, chính là báo ứng của mày!” Nghiêm Diệu không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảm xúc của người tên Triệu Phong này ngày càng khó khống chế. Tôi bị ngạt không thở nổi. Triệu Phong nắm lấy dao kề sát thêm vào cổ tôi, tôi hạ tầm mắt, trước mặt, Nghiêm Diệu bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, vẻ mặt hắn trở nên kinh hoàng, như muốn liều lĩnh tiến về phía này.
Tôi giống như đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần, chói lọi đến lóa mắt.
“Triệu Phong ----” Một tiếng hét lớn.
Mọi người dừng động tác, ngay cả người đàn ông đang khống chế tôi cũng vậy.
Phía trước, Nghiêm Dịch nhàn nhã bước lại đây.
Lúc này, trên mặt hắn mang theo nét cười thản nhiên. Một đôi đuôi mắt dài nhỏ, tràn ngập vẻ hắc ám, bạc môi gợi cảm nhếch lên, mang theo nụ cười vô tình yếu ớt.
Tiếng thở dốc ở bên tai tôi càng lúc càng lớn, tôi thậm chí còn cảm giác được thân mình Triệu Phong không ngừng run rẩy.
Nghiêm Dịch thản nhiên như vậy xuất hiện, đứng trước mặt chúng tôi, áo khoác màu đen xa hoa, gió thổi vạt áo hắn bay bay, lười biếng đứng tại chỗ, trên mặt không có chút ít biểu hiện kinh ngạc, cho dù Triệu Phong đang gần như phát điên kề dao vào cổ tôi càng lúc càng sâu. Không chỉ đứng nhìn thản nhiên, hắn còn bắt đầu tới gần, vẫn là cái bộ dáng thong thả ấy, từ từ bước lên phía trước.
Thân thể của tôi lập tức căng thẳng, bên tai là tiếng gào rít của Triệu Phong, âm thanh ran rẩy “Đừng… Đừng… Lại đây… Đừng tới đây…!!! A!! Đừng tới đây!” Người đàn ông sau lưng tôi đã gần như phát điên, tiếng quát của hắn bén nhọn, đưa dao hướng về phía Nghiêm Dịch khua loạn lên, cũng không ngừng run rẩy.
“Cút ngay, cút ngay!!! Mày bước đến đây, tao giết cô ta, giết cô ta…”
Cho dù lúc đó tôi không nhìn thấy biểu cảm của Triệu Phong, tôi cũng có thể biết được, Nghiêm Dịch đang muốn bức người đàn ông này đến mức điên cuồng cực hạn, mà hắn nghiễm nhiên đem lời cảnh cáo của Triệu Phong chỉ là gió thoảng. Nghiêm Dịch cố chấp đi về phía trước, trên mặt một lần nữa nở nụ cười thâm thúy.
Hắn ta không hề để ý đến sự sống chết của tôi!!!
“Đừng tới đây…!”
“Tao giết cô ta… Giết cô ta!”
Tiếng rít gào bên tai tôi vang vọng. Tôi nghiêng mắt nhìn Nghiêm Dịch. Không thể tin được, hắn ta vẫn như mắt điếc tai ngơ.
“Giết cô ta đi!” Rốt cuộc, khi chỉ còn cách chúng tôi trong gang tấc, Nghiêm Dịch dừng lại. Lúc hắn ta nói ra bốn chữ ấy, tôi thậm chí còn nhìn thấy khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, đôi ngươi thâm thúy đầy ý vị của hắn chiếu thẳng vào tôi, tôi trừng lớn mắt.
“Anh!”
“Động thủ đi… Triệu Phong.. Khiến cho cô ta chết cùng với người nhà của mày đi… Cùng chị gái mày, cùng với cha mẹ mày..” Trước mắt tôi, khóe môi xinh đẹp của Nghiêm Dịch không ngừng mấp máy, khẩu hình tuyệt đẹp, âm điệu mê người. Nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn trong lời nói “Còn có… Người con gái mày âu yếm…”
“Anh…!”
“A…!” Bên tai tôi bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào điên cuồng.
“Mau ra tay đi!!!!!!”
“A!!! Không…!” Âm thanh quỷ dị kia như lời nguyền quẩn quanh bên tai tôi. Cảm giác thân thể bị kiềm chế bỗng nhiên biến mất, giây tiếp theo, tôi đã nằm trong vòng tay Nghiêm Diệu. Tôi cảm giác được thân mình Nghiêm Diệu khẽ run run, cánh tay gắt gao ôm tôi. Đối diện chúng tôi, một đám người tiến lên, đem Triệu Phong bị Nghiêm Dịch chế trụ kìm chặt xuống mặt đất.
Tôi ở trong lòng Nghiêm Diệu vội vã thở dốc. Trong một cái nháy mắt, mọi việc đã thay đổi nhanh như vậy.
Tôi đã đứng ở giữa ranh giới sống chết.
Thậm chí lúc đó Nghiêm Dịch có thể đứng trước sự sống chết của tôi, hắn ta cười, hắn ta thong dong, hắn ta đờ đẫn, hắn ta tuyệt tình…
Hắn ta còn có một chút thờ ơ trước mạng sống của một con người.
Dưới đất, khuôn mặt Triệu Phong trở nên giống màu đất từ lúc nào. Hai người ghì chặt anh ta, bắt anh ta quỳ rạp, mặt áp xuống đất, cánh tay bị bọn họ dẫm nát nghiêm trọng với những đôi giày da khủng bố, anh ta vẫn cỗ vũng vẫy. Anh ta không ngừng kêu gào, không ngừng điên cuồng…
Một đôi mắt màu đỏ gắt gao trừng mắt nhìn về phía tôi và Nghiêm Diệu, hắn mở to mắt “Nghiêm Diệu… Nghiêm Diệu… Đem Tâm Nghiên trả lại cho tao, trả lại cho tao…”
“Trả lại cho tao, trả lại cho tao…”
“Chúng mày sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế!!!!”
“A…A…”
Đôi ngươi của anh ta khi thì lặng yên trong suốt, khi thì hoảng hốt, lại không ngừng mở miệng kêu gao. Như là đã biến thành một phản xạ vô điều kiện, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị đứt từng khúc ruột.
Nghiêm Diệu ôm lấy thân thể vẫn còn cứng đờ của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn.
Hắn ôm lấy tôi xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.
“Đem bàn tay Triệu Phong vừa cầm dao, từng dao từng dao chặt đứt cho tôi!” Lúc này, âm thanh tàn nhẫn vô tình từ sau lưng chúng tôi truyền