Polly po-cket
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

đến, tôi giật mình, dừng bước, định xoay người lại, đầu vai đã bị Nghiêm Diệu giữ chặt. Hắn không không nói lời nào, chỉ nhìn về phía tôi lắc đầu, cánh tay vẫn ôm tôi đi về phía trước, tôi kháng cự, nhưng đã nghe thấy âm thanh thê thảm vang lên ở phía sau, tiếng kêu gào của Triệu Phong, giống như hét thẳng vào tai tôi vậy.

“A….”

Bỗng nhiên, tôi không còn dũng khí xoay người. Nhắm mắt lại. Yếu đuối dựa vào Nghiêm Diệu rời khỏi ngõ nhỏ, rời khỏi nơi đáng sợ này, trên đường về, tiếng kêu thê lương của Triệu Phong không ngừng lọt vào tai chúng tôi, cho đến chúng tôi vào khách sạn.

Tôi gần như điên rồi, cảm giác được chính bản thân thừa nhận năng lực có hạn, chỉ có thể đứng nhìn.

“Các anh sao có thể làm như vậy, lạm dụng hình phạt riêng như vậy?!!” Trở lại phòng, tôi phẫn nộ nhìn về phía Nghiêm Diệu rít gào, giải quyết chuyện của Triệu Phong thực quá tàn nhẫn, thậm chí, một thân anh ta thương tích đầy mình cũng là do Nghiêm Dịch.

“Là hắn ta tự mình tìm đường chết, hắn dám dùng em làm con tin!” Sắc mặt Nghiêm Diệu trầm xuống, đôi ngươi hắn nhớ lại chuyện vừa rồi khẽ run lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được hắn nghiến răng nghiến lợi, bàn tay hắn nắm thật chặt, trên mặt thoáng hiện lên nét âm ngoan.

Lòng tôi vừa co rút, lại phát hiện Nghiêm Diệu thật xa lạ, tôi không thể không thừa nhận, từ khi đến Thị, tất cả mọi việc đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi nguy hiểm. Đặc biệt là Nghiêm Diệu, từng lớp vỏ ngụy trang của hắn đã có kẽ hở, dần dần tách ra, từng lớp, từng lớp một.

Tôi thậm chí nghĩ tới, khi biết được chân tướng, làm sao tôi có đủ dũng khí đối mặt.

“Dù Triệu Phong có sai, nhưng nên để pháp luật xử lý hắn!” Pháp luật sẽ đưa ra hình phạt công bằng.

Tôi không buông tha Nghiêm Diệu tiếp tục phản bác, sắc mặt tôi càng trầm xuống.

“Tóm lại, tất cả là tự hắn chuốc lấy!” Thất sắc mặt khó coi của tôi, Nghiêm Diệu cố gắng dừng cuộc tranh cãi vô vị ở đây.

Nhưng lời nói của hắn lại làm cho trái tim tôi cảm thấy băng giá.

Tôi đẩy hắn ra, không muốn hắn tới gần.

“Nghiêm Diệu… Anh làm em thấy sợ!” Hắn, cùn với Nghiêm Dịch mang tính mạng của tôi ra bức điên Triệu Phong. Hai anh em họ, đều làm cho người khác sợ hãi.

“Em… Nói cái gì?” Nghiêm Diệu đứng trước mặt tôi, thân thể đột nhiên đứng thẳng, hai tròng mắt đầy hàn ý lạnh lẽo “Em nói lại một lần nữa xem!”

Tay hắn nắm chặt đầu vai tôi. Bức tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn lúc này thật khiến người ta tim đập chân run.

“Lộ Tịch Ngôn… Về sau, đừng để anh nghe lại câu nói này!” Hắn thong thả nói, gằn từng tiếng, rõ ràng, rất có lực, không cho tôi chút phản kháng nào.

Tôi nhìn được trong mắt Nghiêm Diệu là cảnh cáo. Trái tim tôi như bị dìm trong nước lạnh, từ trong ra ngoài đều thấm lạnh.

Lạnh đến nỗi toàn thân tôi phát run.

Không thể tin được, vừa rồi, trong nháy mắt Nghiêm Diệu dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn tôi, chỉ một cái liếc mắt của hắn, trái tim trong lồng ngực đã cảm thấy đau đớn, dần dần lan ra khắp cơ thể…

Từ đó trở đi, tôi ở cùng Nghiêm Diệu vẫn cảm thấy sợ hãi, Nghiêm Dịch không xuất hiện nữa, hai ngày sau, hướng dẫn viên du lịch xử lý trong việc gia đình, lại tiếp tục kế hoạch dẫn chúng tôi đi tham quan. Tôi cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa tôi và Nghiêm Diệu lúc đó, cho dù chúng tôi đứng cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, nhưng không có nói gì với nhau, trong toàn bộ hành trình, Nghiêm Diệu chỉ mang bộ mặt lạnh lùng khó hiểu, tôi tinh tường thấy được hướng dẫn viên du lịch xấu hổ nhìn tôi, tôi lại làm như không thấy.

Tôi biết không nên lún sâu, lại cố chấp muốn giải quyết vấn đề, trong đầu tôi đã lần lượt hiện ra bộ dạng của Nghiêm Diệu lúc đó, hắn sẽ giống như lúc chúng tôi tranh cãi về Triệu Phong, cứ như vậy dùng ánh mắt xa cách chăm chú nhìn tôi, có thể uy hiếp tôi, hắn đối mặt với chuyện bị tôi lừa dối… Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đo, trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác đau đớn, tôi chán ghét loại cảm giác này, chán ghét loại cảm giác áy náy và vướng bận này.

Tôi theo bản năng muốn ngừng lại, nhưng càng lún sâu vào

Đây không phải chuyện tôi nên làm, không thể như vậy.

Tôi không thể…

Không thể yêu thương hắn!

Yêu sao?! Tôi bị hư não rồi hay sao chứ.

Trong lúc miên man suy nghĩ, ý tưởng đó chợt lóe lên. Như thế nào có thể, sẽ không như vậy, tôi không thể yêu hắn.

Tôi nên biết rằng, nên biết rằng….

Run run.

Chúng tôi theo hướng dẫn viên du lịch đi dạo, nhìn khung cảnh thực không có gì ấn tượng, đi dạo chỉ làm cho mắt cá chân tôi đau mà thôi, tôi nhíu mày, lê bước chân mệt mỏi, hướng dẫn viên du lịch này thực ra rất thông minh, đưa chúng tôi đi dạo đã mệt, liền đưa chúng tôi đến một quán trà ven đường nghỉ ngơi, nhìn những người qua lại trên đường, những đôi tình nhân thân mật, cùng với những đoàn du khách…

Bỗng nhiên, trước mắt tôi hiện lên một dáng người quen thuộc, tôi ngồi thẳng người lên, nhìn Nghiêm Diệu ngồi đối diện và hướng dẫn viên du lịch, nói “Em… Đi toilet một chút!”

Hướng dẫn viên du lịch đưa tay chỉ cho tôi “Là phía kia!”

Tôi gật gật đầu, lén liếc mắ