Old school Easter eggs.
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

, anh rốt cuộc cũng chủ động nói chuyện với tôi. Tôi tự giễu bản thân, trong lòng dâng lên cảm giác chua sót.

Tôi vẫn không trả lời, Nghiêm Diệu vẫn lạnh lùng, thấy tôi không trả lời cũng không nổi giận, anh ngồi xuống bên người tôi, tôi cố ý không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, một lát sau, tiếng bước chân vỗi vã vang lên, một người đàn ông xách một hộp thuốc đẩy cửa vào.

“Tiểu thiếu gia, thầy thuốc đến rồi!”

Một người đằng sau thở hồng hộc nhìn Nghiêm Diệu, nuốt nuốt nước miếng “Nghiêm Tiên sinh, bởi vì có chút chuyện, cho nên…”

“Không cần nói nhiều, đi khám cho cô ấy đi!” Nghiêm Diệu lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của bác sĩ.

“Em không khám bác sĩ!”

“Lộ Tịch Ngôn!”

“Em nói em không khám bác sĩ!” Không yếu thế nhìn Nghiêm Diệu, bác sĩ định tới gần tôi xấu hổ đứng tại chỗ, không biết làm như nào cho phải. Ông ta quay lại nhìn Nghiêm Diệu như cầu xin sự giúp đỡ.

“Lộ Tịch Ngôn, em ở đây mặc cả với anh sao?”

“Mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào, em không khám bác sĩ!” Tôi gằn lên từng tiếng.

Nghiêm Diệu nhíu mi, nắm lấy khuỷu tay tôi “Hôm nay phải khám cho cô ấy, không muốn cũng phải khám, ông lại đây!”

Bị anh quát, thầy thuốc nơm nớp lo sợ chạy tới, đưa ống nghe đến gần tôi, tôi dùng sức giãy dụa, như nổi điên vung tay đánh vào người đối diện, Nghiêm Diệu không kịp tránh né cũng bị tôi đánh trúng. Tức giận quát “Lộ Tịch Ngôn!”

“Em không khám bác sĩ, em tình nguyện chết cũng không muốn anh dùng tiền bẩn của Nghiêm Dịch cho em khám!” Tôi hét lên, cự tuyệt mọi người đến gần.

“Em tình nguyện chết!!!!” Đáng tiếc rằng hai anh em bọn họ đều đã nói lúc này chết đối với tôi là một loại xa xỉ, Nghiêm Diệu vẫn không giận dữ, nhưng bởi vì tôi kháng cự quá mạnh nên anh đưa bác sĩ ra khỏi phòng, sau đó trở lại rất nhanh, anh cúi đầu phân phó người giúp gì đó, người giúp việc gật đầu ra ngoài, Nghiêm Diệu lại đi đến bên cạnh tôi, tôi ngồi im, có lẽ vì đang sốt lại dùng sức để phản kháng, tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu choáng váng.

“Đợi bọn họ mang thuốc đến, cố gắng mà uống hết, anh có thể bắt bọn họ sắc thuốc đến khi nào em uống mới thôi!” Nói xong, anh tiện tay nhặt những thứ tôi vừa ném loạn dưới sàn đặt lên giường, sau đó đỡ tôi nằm xuống, tôi nhỏ giọng “A” một tiếng, vừa nằm xuống đã thấy nhẹ nhõm.

Không lâu sau, người giúp việc lại bưng một bát thuốc đến, trước ánh mắt chăm chú của Nghiêm Diệu kiên trì cho tôi uống bằng hết rồi đưa bát không cho anh xem, Nghiêm Diệu cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng không quay đầu lại lấy một lần, người giúp việc đỡ tôi nằm lại, giằng co đến qua nửa đêm, tôi thật sự mệt mỏi, may mà bát thuốc kia có hiệu quả rất tốt, đầu không đau như trước nữa, tôi thở dài, mí mắt chậm rãi nhắm lại…

Không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác được hơi ấm bên người, rất ấm áp, thậm chí, tôi còn cảm giác được tiếng tim đập, tôi chậm rãi mở mắt, cửa sổ sát đất khiến cho căn phòng tràn ngập ánh sáng, trước mặt, Nghiêm Diệu đang ôm tôi, hơi thở yếu ớt phả lên má tôi, tôi khẽ động đậy, chiếc khăn trên trán tôi rớt xuống, Nghiêm Diệu khẽ cử động thân mình, anh giồng như đang tìm một vị trí thoải mái để nằm. Tôi nghĩ anh đã ngủ say, thật không ngờ anh bất chợt mở mắt, giống như là đột nhiên bừng tỉnh, Nghiêm Diệu trợn mắt nhìn tôi, theo phản xạ đưa tay lên sờ trán tôi, sau đó, nhìn thấy tôi đang nhíu mi nhìn anh, con ngươi đen thâm trầm của anh lại hiện lên thứ tia sáng quen thuộc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cánh tay đang ôm cơ thể tôi buông ra, anh xoay người ngồi xuống, đồng thời, tôi dùng hết sức đến ôm anh từ phía sau, tôi có thể cảm giác được cơ thể anh trở nên đông cứng, anh không đẩy tôi ra, nhưng cũng không xoay người lại, trong không gian yên tĩnh, chúng tôi chỉ có thể nghe được hơi thở khó nhọc của nhau.

Thật lâu sau, anh vẫn không hề có phản ứng, tôi vươn đến trước mặt anh, hương vị độc chiếm của Nghiêm Diệu lập tức phả vào mũi tôi, tôi ôm cổ anh, cánh môi chậm rãi đặt lên môi anh, cơ thể anh lập tức đông cứng, sau đó lại thả lỏng, ngay lúc đó, một đôi bàn tay ấp áp cầm lấy tay tôi, giây tiếp theo, anh ôm lấy thân thể tôi, tôi vững vàng ngồi trên người Nghiêm Diệu, ánh mắt lãnh đạm của anh gắt gao nhìn tôi.

“Nghiêm Diệu…” Tôi cắn môi, tay vươn đến hai má của anh, anh không hề cự tuyệt, sau đó, đôi môi run rẩy của tôi áp sát bờ môi anh, trước kia đều do anh chủ động, tôi vẫn không thể học được làm thế nào mới được, may mà rất nhanh sau đó, Nghiêm Diệu chủ động ôm lấy thắt lưng tôi, giúp tôi dễ dàng hôn sâu hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi dính sát vào nhau, khiến cho hô hấp không còn đều đặn, tôi hôn anh mãnh liệt, lại giống như đang xâu xé đôi môi anh. Cảm giác được anh bắt đầu chủ động, tôi lại muốn trốn tránh, nhưng lại bị anh giữ lại nhanh hơn. Từ sau lưng, tay anh chậm rãi đi xuống phía dưới, tiến vào vạt váy tôi, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc.

Tôi hô hấp một cách nặng nề, cảm giác được đôi tay cứng rắn của anh, tôi nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác mê loạn này, nhưng giây tiếp theo, cơ thể tôi bị đẩy ra, tôi kinh ngạc mở mắt r