The Soda Pop
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

sao?”

“Không phải đàn ông đáng sợ, là cậu đáng sợ được chưa!” Tôi vẫn lạnh lùng như trước, bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhẹ “Tịch Ngôn, tôi rất phục chị, thật sự, trên đời này tôi chưa từng cúi mình trước ai như chị!”

“Đó là do yêu cầu của cậu quá thấp!” Cậu ta tùy tiện liền nói phục tôi, tôi tin được sao.

“Chị không phải từ nhỏ đã có bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc như vậy, chị nói xem, tại sao chị lại sống như vậy?”

Tôi dừng chân, từ nhỏ sao?

“Tịch Ngôn… sao chị lại trở nên như vậy… Tịch Ngôn, bên kia…” Hiệp Thịnh cúi đầu nhìn tôi, nắm mạnh tay tôi “Bên kia!”

Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ở dãy phố bên kia có một người phụ nữ mang thai đang đau đớn ôm bụng, ngồi phịch xuống trước mặt đường cái, chúng tôi lập tức chạy đến, tôi xem bụng của cô ấy, vừa nâng cô ấy dậy, vừa phân phó Hiệp Thịnh “Cô ấy sắp sinh rồi, Hiệp Thịnh, cậu mau mau chặn một chiếc taxi đi!” Tôi mới quay đầu đã thấy Hiệp Thịnh chặn một chiếc taxi rồi gọi chúng tôi “Tịch Ngôn!”

Cậu ta chạy tới, giúp tôi đưa người phụ nữ mang thai lên xe.

Là một ca sinh non, người phụ nữ kia đau bụng đến mồ hôi chảy ròng ròng, cô ấy gắt gao nắm chặt cổ tay tôi, đau đớn khiến cô ấy kêu rất to, tôi thử trấn án cô ấy “Cô thở chậm lại, cố gắng thở đều, đúng vậy, đúng như vậy, hít thở, đúng rồi, từng chút từng chút một…!”

“Thử suy nghĩ một chút nào, sau này cục cưng ra đời sẽ đáng yêu như nào, đúng vậy, cố gắng thở chậm một chút, sắp đến bệnh viện rồi, cô cố gắng hô hấp thật chậm…”

Trên đường đến bệnh viện, vừa đúng lúc gặp một chiếc xe cứu thương đi tới.

Chúng tôi giúp người phụ nữ xuống xe, một vài hộ sĩ từ xe cứu thương vội chạy đến, mang théo cáng, bên trong có một người đàn ông nằm trên cáng, người nhà đang kêu khóc bên cạnh.

“Bác sĩ, bác sĩ, xin ông cứu anh ấy, xin ông cứu anh ấy!”

“Ông xã, ông xã, anh cố lên!”

Một đám người ra ra vào vào, người lái xe cứu thương cuối cùng cũng nổ máy, những người cuối cùng còn nói chuyện với nhau “Ai da, người đàn ông kia não đã như vậy, không chết thì cũng là người thực vật!”

Người thực vật?

Tôi lập tức dừng chân.

“Lộ Tịch Ngôn, chị còn đứng đấy phát ngốc cái gì vậy, đi mau!” Hiệp Thịnh ở bên cạnh tôi nhắc nhở, tôi vội vã lấy lại tinh thần, chạy nhanh lên xe cứu thương, khoa sản phụ chắc đã nhận được điện thoại từ trước, hộ sĩ đã ra đón sẵn từ cổng bệnh viện với chiếc cáng lăn.

“Đây là ví lấy từ trên người cô ấy!”

Bên trong có chứng minh thư, như vậy có thể lấy thông tin địa chỉ của cô ấy, có thể liên lạc được với người nhà của cô ấy rồi.

“Được, cám ơn hai người!” Hộ sĩ tiếp nhận ví, cười với chúng tôi.

Nhìn mấy người hộ sĩ đi xa tôi mới nặng nề thở ra.

Bên cạnh, Hiệp Thịnh cởi cúc cổ tay áo “Tôi phải nhìn chị với con mắt khác rồi!”

Tôi hoang mang quay lại nhìn cậu ta.

“Chính là cái phương pháp hô hấp chị dạy cô ấy!” Cậu ta nhận thấy thắc mắc của tôi nên tự mình giải thích.

Tôi thản nhiên cười nhẹ nhàng, nói bang quơ “Chuyện này có gì kỳ quái đâu, trong tiểu khu cũng từng gặp qua mấy người mang thai!”

“Đây có phải gọi là “Chưa ăn qua thịt lợn, cũng từng nhìn thấy lợn chạy” không?”

Tôi cuối cùng không nhịn được cười, liếc mắt nhìn Hiệp Thịnh một cái, thực muốn tặng cho cậu ta biệt danh xảo quyệt.

“Coi như là vậy đi!” Tôi bĩu môi. Không thể phủ nhận, cậu ta bình thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng mỗi khi phát sinh chuyện gì không ổn, cậu ta lại bình tĩnh như vậy.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cậu ta cũng không phải không có ưu điểm.

Nhưng ưu điểm của cậu ta chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì một giây sau khi tôi nhận ra cái ưu điểm duy nhất của cậu ta….

“Tịch Ngôn, chị nhận lời mời của tôi, qua bên đó ăn cơm không được sao? Tôi đã khiến chị cười, chị cười rồi thì phải đi ăn cùng tôi!”

“Ai.. Tịch Ngôn, Tịch Ngôn, chị đi từ từ, đợi tôi với chứ!!” Không thể phủ nhận, từ sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi với Hiệp Thịnh đã dịu đi không ít, ít nhất tôi đã không còn tỏ ra chán ghét cậu ta nữa, thiện cảm đối với cậu ta cũng tăng lên, còn có thể giồng như những đồng nghiệp khác cùng nhau tâm sự… Đồng nghiệp, đúng vậy, tôi vẫn chỉ coi cậu ta là đồng nghiệp mà thôi.

Sau chuyện giúp người phụ nữ mang thai hôm tuần tra ra, ngoài những chuyện vặt vãnh, cuộc sống của tôi không phát sinh những chuyện bất thường, tôi cũng dần dần thích ứng với việc bên cạnh có người lảm nhảm suốt ngày.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, giống như năm năm vừa qua, cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của Tả Lăng, anh ấy cùng với Phương Mẫn sống cùng nhau đã có trai một gái, lần này có thời gian rảnh rỗi mới tổ chức hôn lễ.

Tiệc tổ chức vào cuối tuần tại một khách sạn cao cấp bốn sao, Phương Mẫn đã nói muốn tôi làm phù dâu.

Tôi vui vẻ đồng ý, mẹ tôi được gặp hai đứa nhỏ kia liền mặt mày hớn hở, vợ chồng Tả Lăng lại là đồng nghiệp cùng cục công an của rôi, bình thường hai đứa nhỏ sẽ được bà ngoại chúng chăm sóc, nhưng mẹ của Phương Mẫn sức khỏe không tốt lắm, nên phần lớn thời gian hai đứa nhỏ đều được mẹ tôi chăm sóc, mà hai người Tả Lăng Phương Mẫn kia lại đưa hai đứa nhỏ đến nhà tôi chơi để nịnh