
rất phong phú đấy!”
Tôi rất muốn cãi lại, nhưng nhìn sắc mặt Hiệp Thịnh lại đem lời sắp nói nuốt vào trong.
“Quên đi, tôi về trước!” Hiệp Thịnh định nói gì đó, một lát sau rốt cuộc vẫn không nói ra được, chỉ nhàn nhạt nói một câu “Được rồi, ngủ ngon nhé, đừng chạy lung tung, tôi sợ chính mình bị ép đến điên mất!”
Hiệp Thịnh mím môi xoay người rời đi, trên mặt hiện nét cô đơn hiếm thấy.
Tôi nhất thời áy này liền gọi cậu ta “Hiệp Thịnh!”
“Chuyện gì!” Hiệp Thịnh không kiên nhẫn trả lời, nhưng vẫn dừng bước nhìn tôi.
“Thật ra… Thật ra cậu cũng có điểm tốt!”
Mắt Hiệp Thịnh lập tức sáng lên, ra vẻ phấn chấn, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi vắt óc suy nghĩ, quanh co một hồi mới nói “Thật ra.. Thật ra cậu ăn rất khoẻ, người già không phải luôn nói ăn được là phúc sao?” Nói xong, tôi cảm thấy chính mình cũng nên cắn lưỡi tạ tội với cậu ta, làm sao tôi có thể nghĩ ra được cái ưu điểm khác thường như vậy chứ?
“Chị…” Hiệp Thịnh không còn gì để nói “Lộ Tịch Ngôn…”
“Chị được lắm, mau mau về nhà mà gột rửa sạch cái đầu óc tăm tối của chị đi!” Tiểu tử thối ác mồm ác miệng nói với tôi rồi xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng dàng cậu ta mà lắc đầu rồi cười, khẽ nói lời đã định sẵn trong lòng từ lâu “Cảm ơn cậu, Hiệp Thịnh!”
Không ngờ tôi nghe thấy giọng nói đắc ý quen thuộc “Tôi nghe thấy rồi nhé, Lộ Tịch Ngôn, nếu muốn cảm ơn tôi ngày mai mời tôi một bữa là được rồi!” Cậu ta nói xong liền đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy.
Cậu ta đúng thật là!!!
Có những chuyện rốt cuộc không trốn tránh được, cuối tuần tôi nhận được điện thoại của Tả Lăng.
Vừa thấy mặt tôi anh đã đi thẳng vào vấn đề “Phương Mẫn gần đây có chuyện gì, nói cho anh biết được không?!”
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu, bởi tôi biết rằng trốn tránh không phải biện pháp tốt.
“Tả Lăng… Anh có biết Hạ Khiên Dục không?”
Sắc mặt Tả Lăng lập tức thay đổi, không cần anh phải nói tôi cũng biết đáp án. Tôi nhẹ nhàng thở ra, ít ra thì anh cũng đã biết sự tồn tại của Hạ Khiên Dục, chắc chắn anh cũng biết trước đây anh ta và Phương Mẫn có quan hệ thân thiết đến mức nào, như vậy tôi cũng không còn gì khó nói nữa.
“Thảo nào dạo gần đây anh luôn cảm thấy cô ấy có chuyện gì khác thường, người đàn ông kia đã đến tìm cô ấy sao?”
Tôi trầm mặc không nói. Trong lòng đang suy nghĩ xem nên bắt đầu thế nào, không ngờ được Tả Lăng bất ngờ hỏi tôi “Em… biết chuyện Nghiêm Diệu về đây rồi sao?”
Cơ thể tôi run lên, tôi nắm chặt chiếc thìa trong tay, Tả Lăng tiếp tục nói “Quả nhiên là liên quan đến cậu ta!” Ngữ khí của anh mười phần khẳng định chuyện Hạ Khiên Dục có liên quan đến Nghiêm Diệu.
“Cậu ta nhất định muốn báo thù cho anh trai cũng được… Nhưng tại sao lại liên luỵ đến người nhà của chúng ta?”
“Anh Tả Lăng!”
“Tịch Ngôn à, em nên nhớ kỹ, mặc kệ Nghiêm Diệu sử dụng thủ đoạn gì, đều không phải chuyện của em, trăm lần ngàn lần anh cũng không muốn em lại bị dính dáng gì vào chuyện ân oán này, anh và chị dâu của em không có vấn đề gì đâu. Mấy năm gần đây, Nghiêm Diệu đã phát triển thế lực của Nghiêm gia lên gấp mấy lần, cậu ta so với anh trai Nghiêm Dịch còn điên cuồng hơn, bọn anh hiện giờ căn bản không hề nắm được một chút nhược điểm nào của cậu ta. Tịch Ngôn, để tránh cho những người khác bị tổn thương, em nhất định phải tránh Nghiêm Diệu càng xa càng tốt!”
Càng xa càng tốt… Nếu tôi thực sự có thể thì tốt rồi.
Tôi cười mang theo chút chua xót “Tả Lăng, thật ra là em làm liên luỵ đến anh!” Nếu năm năm trước tôi không nhờ anh giúp đỡ thì đã không có chuyện ngày hôm nay.
“Tịch Ngôn… Không liên quan đến chuyện của em, nếu em không làm như vậy, sẽ có nhiều người khác chịu tổn thương hơn, Nghiêm Diệu chắc chắn sẽ có điểm yếu nào đó, cậu ta vi phạm pháp luật nhất định sẽ có ngày bị bắt. Vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần này anh tìm gặp em, vừa muốn hỏi thăm một chút chuyện của Phương Mẫn, vừa muốn nhắc nhở em, Tịch Ngôn, em hãy cố gắng tránh xa mọi chuyện!” Tả Lăng dặn dò tôi lần nữa, cảm giác áy náy lại lan toả trong tâm trí tôi, đi sâu vào từng thớ thịt trên người tôi.
“Nhiều năm như vậy, anh và Phương Mẫn rất quan tâm em, thậm chí… Mà em chỉ có thể đẩy phiền phức cho anh…” Cảm giác tội lỗi bao vây đại não tôi, tôi không biết cách nào khiến nó biến mất.
“Anh Tả Lăng… Ngày đó, bọn họ bắt cóc Tiểu Đao… Còn đưa con bé đi…” Tôi không thể nào nói được nốt câu cuối cùng, đành ngừng lại, sắc mặt Tả Lăng lập tức trầm xuống “Em nói là Hạ Khiên Dục đã biết Tiểu Đao là con anh ta?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu “Tả Lăng, anh…”
Tả Lăng cô đơn hạ mí mắt “Anh biết, anh vẫn biết con bé là con của Hạ Khiên Dục, năm đó, khi anh và Phương Mẫn đến với nhau anh đã biết cô ấy có thai… Anh cũng biết, nhiều năm như vậy, tình cảm Phương Mẫn dành cho anh là cảm tạ nhiều hơn tình yêu, cô ấy cô gắng muốn giữ gia đình đầy đủ! Có điều, từ khi đi tuần trăng mật trở về, anh có thể thấy cô ấy rất khác thường, người cũng trở nên tiều tuỵ. Anh rất lo lắng cho cô ấy!”
“Anh Tả Lăng!” Tôi thật sự không thể tưởng tượng được, tình yêu của anh lớn như thế nào, tình cảm của anh tuy chỉ là chỉ chấp nhất, nh