Snack's 1967
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ạnh lẽo của tôi. Tôi ngẩng đầu, Hiệp Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi đau xót. Tôi rất muốn cười, khoé miệng không thể nào mở nổi.

Tôi và Hiệp Thịnh ngồi cạnh nhau, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiểu Đao đang ngủ trong lòng mình, ngắm nhìn dòng người qua lại trước mặt, rất nhiều đôi tình nhân và gia đình hạnh phúc trước mặt chúng tôi. Gần như vậy, nhưng cảm giác lại xa vời đến thế, tôi chợt hiểu ra, chúng tôi vĩnh viễn không thể sống bình yên được nữa.

“Lộ Tịch Ngôn, muốn nghe chuyện của tôi không?” Hiệp Thịnh bỗng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Chuyện của cậu?” Tôi hỏi lại cậu ta.

“Chính là chuyện hồi tôi còn học đại học!”

Tôi không trả lời, càng không hiểu được tại sao cậu ta lại nhắc đến chuyện này.

“Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thích, rất thích, tôi có thể vì một câu nói của cô ấy mà đi đến thành phố xa lạ mua một món ăn đặc sản, đương nhiên cũng có thể vì một bài hát cô ấy thích mà luyện tập một tháng, chỉ muốn hát cho cô ấy nghe một lần. Khi đó tôi thực sự điên cuồng, giống như toàn thế giới chỉ có cô ấy, nhưng cô ấy không hề quan tâm, bởi vì cô ấy không thích tôi!” Nói xong Hiệp Thịnh cười chua xót, nhưng vẫn không quên trêu tôi “Thế nào? Có phải đã bị câu chuyện của tôi làm cho cảm động rồi không?”

Tôi mở mắt nhìn cậu ta, cậu ta đúng là biết cách làm cho tôi kinh ngạc.

“Rõ ràng biết cô ấy không thích mình, nhưng tôi vẫn cứ tấn công, cuối cùng cô ấy không chịu được tôi cứ suốt ngày làm phiền nữa, tôi nhận ra cái mà tôi cho là lãng mạn, là thâm tình chỉ khiến cho cô ấy thấy phiền phức, chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi… Tôi thừa nhận, mấy năm nay tôi ra vẻ bất cần, nhưng khi người khác nhắc đến tôi rất khó chịu, tôi biết cô ấy đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim tôi, cả đời cũng không thể mất đi… Cho đến lần họp lớp thời đại học tôi gặp lại cô ấy, cô ấy còn xinh đẹp hơn trước kia, tôi thật không ngờ có thể gặp lại, mấy người bạn cũ còn cố ý nhắc đến chuyện trước kia, cô ấy ngượng ngùng đợi tôi giải thích, tôi chỉ cười, nhưng không hiểu vì sao không cảm thấy khó chịu nữa, tôi còn có thể thoải mái trêu chọc lại cô ấy, sau này tôi mới biết, thì ra vết sẹo lớn kia đã biến mất!”

Hiệp Thịnh vươn tay năm lấy tay tôi “Lộ Tịch Ngôn, có đôi khi ta nghĩ những chuyện cũ không thể quên, thật ra chúng sẽ biến mất lúc nào không hay, chỉ là chúng ta không dám đối mặt thôi, cho nên nếu chúng ta mở lòng, chỉ nhìn về tương lai, nhất định mọi chuyện sẽ thay đổi. Có lẽ, một ngày nào đó chúng đã biến mất rồi mà ta không phát hiện!!!!”

Ánh mắt của Hiệp Thịnh khiến tôi không có dũng khí nhìn cậu ta, thật ra, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn trốn tránh, luôn trốn tránh những chuyện, những người liên quan. Một khi có người nhắc đến, trái tim tôi lập tức đau thắt lại, tôi lại bắt đầu ép bản thân quên đi. Nhưng tôi mãi mãi không thể quên, càng không dám đối mặt.

Chỉ có điều, nếu một lúc nào đó tôi có dũng khí đối mặt, liệu có thể thực sự quên đi mọi chuyện hay không?

Tôi không biết, cũng không dám chắc chắn….

Tôi nhìn Hiệp Thịnh, một lúc lâu không nói gì, giời phút này cậu ta lại trở nên hiểu như vậy, thật khác với Hiệp Thịnh thường ngày, vẻ mặt cậu ta lúc này tôi chưa từng thấy qua, không còn vẻ bất cần đời mà tràn đầy thâm tình.

“Lộ Tịch Ngôn, thử bước ra khỏi cái bóng của quá khứ đi, ở bên ngoài, có tôi chờ chị!” “Ở đây, luôn có tôi chờ chị!”

Phương Mẫn từng nói với tôi “Mỗi người đều có sinh mệnh của chính mình, chỉ của riêng mình, nó tách riêng với tất cả mọi thứ kể cả người nhà, bạn bè, nó hoàn toàn độc lập. Trên thế giới này không có chuyện một người không có được ai đó mà không sống nổi. Có thể người đó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng là qua được. Nhưng nếu không chịu thừa nhận sự thật và rời bỏ quá khứ, như vậy mãi mãi không thể thanh thản!”

Tôi thật sự có thể vứt bỏ quá khứ mà bước ra hay sao? Bước ra từ mê cung tình yêu mà chúng tôi vẫn dây dưa với nhau bao năm với nhau được sao?

Đáp án vẫn như cũ, không một ai có thể biết được, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.

Từ hôm ấy trở đi, mọi chuyện có thay đổi một chút, nhưng tôi vẫn đối xử không nóng không lạnh với Hiệp Thịnh như trước đây, cậu ta lại xem như không biết, đây chính là cách của cậu ta. Giống như khi Hiệp Thịnh nói sẽ chờ tôi, tôi không trả lời cậu ấy, trong lòng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, bản thân tôi không dừng được sự cố chấp, tôi vẫn không dám cất bước, càng không dám đối mặt với mọi chuyện.

Cho đến một ngày.

“Lộ tiểu thư!” Mới ra khỏi cửa trụ sở giờ tan ca, tôi liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe hơi bắt mắt, còn có một người đàn ông vẻ mặt rất lạnh lùng.

“Lộ tiểu thư! Mời cô lên xe!”

Tôi đứng bất động.

“Làm phiền anh về nói với ông chủ của các anh, tôi và anh ta không cần thiết phải gặp lại!” Tôi lạnh lùng từ chối, không nên dây dưa chuyện gì với Nghiêm Diệu nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra tôi cũng không muốn dính dáng đến anh.

“Có phải Lộ tiểu thư cảm thấy cần có lý do không?” Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với tôi, trên mặt không có một chút cảm xúc nào