
g lẽ cậu bị đồng tính luyến ái.” Lỗ Mĩ Lệ
hoảng sợ nói. Nói xong cô khoa trương, lui về phía sau môt bước.
“Cậu thật đã nghĩ quá nhiều rồi đấy, tớ đã có con trai, mà khoan, cậu nói tớ là Les sao?” Chưa từng có người nói như vậy với cô, cô thật sự không
biết nói cái gì cho phải.
“A cậu đã kết hôn rồi ư.” Lỗ Mĩ
Lệ thét lên, sợ rằng hiện giờ mọi người trong công ty ai liền cũng biết
Thường Mạn Mạn đã kết hôn rồi.
“Ah ” có con trai nhất định đã phải kết hôn ư, thôi kệ, bọn họ nghĩ vậy cũng được.
“Con trai của cậu mấy tuổi?” Một đồng nghiệp tò mò hỏi.
“Năm tuổi.” Thường Mạn Mạn nói thẳng. Cô cũng không có ý giấu diếm.
“Con trai của cậu rất đáng yêu sao?” Một đồng nghiệp khác cũng tò mò hỏi.
“Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.”
Cứ như vậy ở mọi người từ thảo luận việc tổng giám đốc sắp trở về, sau lại chuyển dời đến chuyện Bảo Bối Nhi Tử nhà cô. Tới khi có người tuyên bố
tổng giám đốc đến rồi, mọi người mới vội vã chạy đến cửa chính đi nghênh đón tổng giám đốc.
Thường Mạn Mạn lúc này liền lấy cơ hội
thở dốc, tâm bất cam tình bất nguyện, đành phải đi tới xếp thành hàng
nghênh đón hắn, đây là quy định, cô họn vị trí xa nhất trong đám người
bọn họ mà đứng ngay ngắn. Thật không rõ, tại sao phải bày đón long trọng như vậy.
Một chiếc xe màu đen cao cấp dừng ngay ở cửa công ty, một người con trai cao ráo, tuấn mỹ từ trong xe đi xuống, ngũ quan
xinh đẹp, một thân tây trang màu xám tro bao quanh vóc người hoàn mỹ.
Đây quả thực là kiệt tác của Thượng Đế.
Thấy người đàn ông
ấy đi tới, hai hàng người xếp dọc hành lang công ty liền đứng thẳng ngay ngắn, trong mắt họ đều có sự cung kính, hâm mộ tuyệt đối.
Thường Mạn Mạn nhìn người nam nhân ấy một cái, người đàn ông này quả thật rất
cao, rất tuấn tú, nhưng không có quan hệ gì với cô, vì vậy cô cũng chỉ
lướt nhìn hắn một cái cho có thôi.
Bạch Kiểu Thiên vốn cho
là khi Thường Mạn Mạn nhìn đến hắn sẽ liền thét chói tai, hơn nữa bản
thân hắn cùng con trai cô có cùng một bộ dáng, ai nhìn thấy cũng sẽ liên tưởng đến họ là cha con của nhau, từng một khắc trong lòng hắn cũng rất hi vọng. Nhưng khi nhìn đến phản ứng lúc nãy của Thường Mạn Mạn, hắn
thật sự rất muốn bóp chết cô đi được, vẻ mặt ấy là gì, một chút cũng
không giống bộ dạng hắn mong đợi, nếu không phải là thấy những cô gái
khác đều có vẻ mặt hoa si (say mê), hắn thật đúng là phải hoài nghi xem
chính hắn có phải đã không còn mị lực nữa hay không.
Tốt
lắm, có lẽ cô không nhìn thấy hắn, đành cho cô thêm một cái cơ hội thôi. Bạch Kiểu Thiên ở trong lòng tự an ủi mình. Vì vậy khi hắn đến gần vị
trí của Mạn Mạn, liền cố ý ngừng một chút, để cho cô xem rõ hơn, ai ngờ
người kia căn bản cũng không thèm nhìn, chỉ chằm chằm nhìn mặt đất. Bạch Kiểu Thiên nắm chặt tay thành hình quả đấm, hắn thật muốn đánh miếng
sàn thành một lổ thủng lớn. Sắc mặt hắn âm lãnh, đi tới thanh máy chuyên dụng của tổng giám đốc
Bạch Kiểu Thiên tức giận đi vào
phòng làm việc của mình. Mọi nhân viên bên ngoài nhìn thấy nhưng không
nói gì, ai cũng cảm giác được, tâm tình của tổng giám đốc họ hôm nay cực kỳ khó chịu, thật xa đã có thể cảm giác được trên người tổng giám đốc
tán ra một luồng khí lạnh so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần. Cũng không có ai lá gan dám đi trêu chọc cái khối băng lớn đó.
Tư Đồ Hoàng tươi cười rạng rỡ đi tới phòng làm việc của Bạch Kiểu Thiên,
hắn là hão hữu cùng Bạch Kiểu Thiên đi tới nhân gian, mấy năm nay hai
người liên thủ đem một gian phòng làm việc tầm thường trở nên quốc tế
hóa thành Đại Công Ty, có thể thấy được bọn họ thật thiên tài, mà thâm
tình giữa hai người cũng rất tốt. Vậy nên dưới tình huống Bạch Kiểu
Thiên thịnh nộ, cũng chỉ có Tư Đồ hoàng dám đi trêu chọc.
“Phó tổng, ngài rốt cuộc đã tới rồi, tâm tình tổng giám đốc dường như rất
không tốt, lãnh khí so với bình thường mạnh hơn tận mấy phần, đoán chừng nếu tăng thêm nữa, đại công ty của chúng ta cũng không cần tới máy điều hòa.” Triệu Ngôn nói. Bình thường Phó tổng luôn giữ một bộ dáng vẻ cười hì hì, hơn nữa rất thích theo chân bọn họ nói giỡn, cho nên tất cả mọi
người đều không sợ hắn, nói chuyện với hắn cũng rất tùy ý, nghĩ cái gì
thì nói cái đó.
“A, vậy các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với hắn không?” Tư Đồ Hoàng có chút ngạc nhiên rồi, Thiên mặc dù bình
thường tại trước mặt thuộc hạ không hay cười, nhưng vốn cũng không đến
nỗi như thế. Không biết chuyện gì xảy ra đây.
“Không biết,
tổng giám đốc không nói câu nào, giận đùng đùng đi vào phòng làm việc,
chúng tôi cũng không dám quấy rầy anh ấy.” Triệu Tình tiếp tục nói
Hắn cùng hai người họ Triệu là huynh đệ, đã đi theo Bạch Kiểu Thiên từ lúc khởi nghiệp, cho nên rất hiểu tính của tổng giám đốc.
“Nghe các cậu nói như vậy, tôi thật có chút tò mò.” Tư Đồ hoàng cười nói.
“Hai người các cậu đi làm việc đi, tôi đi xem một chút.” Nói xong hắn liền
đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. ed Tò mò thật, quá hiếu kỳ rồi.
Thật tức chết hắn, chưa từng có người nào không thể không ngước nhìn qua
hắn, cô gái này thế nhưng không thèm nhìn, chẳng lẽ cô không nhìn ra hắn cùn