
cô vẫn cho là mình nằm mơ, dù hắn không rút đi đoạn trí nhớ này, nói không chừng cô cũng vẫn cho là cô ở trong mộng cùng người nào đó làm chuyện
kia, cho nên mới mang thai đấy chứ. Thật không biết cô sao có thể nuôi
lớn con trai
“Mạn Mạn, cậu thấy tổng giám đốc có đẹp trai
không, cậu có từng thấy ai so với hắn còn đẹp trai hơn chưa?” Lỗ Mỹ Lệ
hoàn toàn biến thành một bộ dáng hoa si. Lôi kéo Thường Mạn Mạn nói.
Thường Mạn Mạn có chút bất đắc dĩ nhìn cô ta chảy nước miếng hoa si, trời ơi,
cô căn bản ngay cả dáng người tổng giám đốc còn không thấy rõ ràng, làm
sao biết hắn có bao nhiêu đẹp trai, có mấy phần mị lực chứ. 5b Hơn nữa,
nhà bọn họ đã có hai Tiểu Suất Ca rồi, bây giờ cô đối với đẹp trai đã bị miễn dịch, nghĩ tới như vậy, cô tự nhiên có chút đau lòng, Thiên Thiên
không biết giờ thế nào rồi, mới đi có vài ngày cô đã nhớ nhóc rồi, mặc
dù nhóc không phải là con trai ruột của cô, nhưng qua mấy ngày sống
chung, cô đã đem hắn làm thành con trai ruột mà đối đãi. Vì để thoát
khỏi dây dưa của Lỗ Mỹ Lệ, cô cũng chỉ có thể nói lời trái lương tâm
“Đúng, tớ chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, bây giờ
tớ đã có thể đi rồi chứ? Tớ còn rất nhiều chuyện muốn phải làm?”
“Đừng vội thế chứ, chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà, cậu có biết kể từ khi tớ nhìn thấy…” Lỗ Mỹ Lệ căn bản không muốn buông tha cho cái đề tài
này.
“Bảo bối tiếp điện thoại, bảo bối tiếp điện thoại…”
Thường Mạn Mạn cầm điện thoại di động lên, cô thật cảm tạ cuộc gọi này,
nếu không cô thật không biết sẽ bị Mỹ Lệ kì kéo đến khi nào nữa.
“Thật xin lỗi, tớ phải đi nhận điện thoại.” Cô nói xong cũng không quản người khác có đáp ứng hay không liền đi ra ngoài.
“Ai, ai, tớ còn chưa nói xong đấy…” Lỗ Mỹ Lệ bất mãn la hét, bất quá,dù gì
tổng giám đốc cũng trở lại rồi, hơn nữa, hôm nay tổng giám đốc còn ở
trước mặt cô ngừng một chút, không biết có phải là bị mình hấp dẫn hay
không. Lỗ Mỹ Lệ nghĩ tới điều ấy. Nụ cười bên khóe miệng cũng càng ngày
càng cong. Phải chăng, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành Tổng giám đốc
phu nhân, sẽ không cần nhìn quan tâm đến cách nhìn cùng sắc mặt của
người khác nữa.
“A lô…” Thường Mạn Mạn đi tới phòng rửa tay nhận điện thoại
“Mạn Mạn…” Đầu kia truyền đến tiếng thét chói tai cùng hưng phấn.
“A Linh Linh, nhóc con đáng chết, cậu rốt cuộc cũng nhớ tới mình.” Thường
Mạn Mạn hưng phấn kêu lên, cô gái nhỏ này đã lâu không gọi điện thoại
cho cô, đã hai tháng kể từ khi cô đi công tác, chưa từng gặp qua một
lần, mãi cho tới bây giờ mới gọi cho cô một cú điện thoại. Cô thực sự
muốn giết cô ta mà.
“Honey nhớ mình không ?. Nhớ thì kêu
một tiếng thân ái đi, mình liền lập tức bay trở về.” Triệu Linh Linh lưu manh nói. Cô – Linh Linh thật thích trêu chọc lấy Mạn Mạn, nhìn mặt Mạn Mạn hồng như một cục bột nhỏ, cô liền đặc biệt cao hứng.
“Đừng hòng mơ tưởng mình gọi cậu là “honey”, trừ khi cậu trọng sinh thành một soái ca” Thường Mạn Mạn đỏ mặt tía tai mà nói.
Triệu Linh Linh dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết bộ dáng Thường Mạn Mạn bây
giờ. “Vậy cũng không được, nếu như vậy, honey, cậu có thể phải chờ thật
nhiều năm mới có thể nhìn thấy mình, hơn nữa, cậu vừa mới kêu “honey”
đấy thôi.” Triệu Linh linh vô lại nói.
“Mình nào có?” Hiện tại cả khuôn mặt cô đã trở thành màu đỏ rồi.
“Mình nói có, là có, hai cái lỗ tai mình đều nghe được, đừng nghĩ muốn chối.” Triệu Linh Linh giảo hoạt nói.
“Được rồi, không cùng cậu nói chuyện phiếm nữa, mình còn phải làm việc.”
Thường Mạn Mạn bất đắc dĩ nói, nếu bàn về công phu ăn vạ, cô tuyệt đối
không thể nào thắng nổi Linh Linh.
“Cái gì, cậu đi làm sao, chuyện khi nào, làm ở đâu, sao mình lại không biết, mà tiểu ác ma nhà
cậu đồng ý sao?” Triệu Linh Linh khó mà tin được, tiểu ác ma nhà Mạn Mạn đối với mẹ hắn sớm đã tỏ ra là một tên có tham muốn giữ lấy siêu cường, ngay cả khi cô cùng Mạn Mạn ở chung một chỗ, cũng đừng hòng ở quá lâu,
chớ nói chi là để Mạn Mạn ra ngoài công tác. Thật là có đánh chết, cô
cũng không thể tin được.
“Ngươi một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn ta trả lời cái nào trước đây.” Thường Mạn Mạn nói
“Vậy ngươi trước trả lời ta, tiểu ác ma nhà ngươi, thật đồng ý cho ngươi đi
ra ngoài tìm công việc sao?” Điều này cô thật vô cùng quan tâm, cũng là
không thể liền tin tưởng.
“Con ta đáng yêu như thế, sao
ngươi lại dám gọi thành tiểu ác ma.” Thật không chịu nổi Triệu Linh
Linh, cô ta lại dám gọi Bảo Bối Nhi Tử nhà cô thành “tiểu ác ma”, không
trách được bảo bối nhà cô lại không chịu nhận thức cô ấy làm mẹ nuôi.
“Con trai của ngươi vốn là một tiểu ác ma, chẳng qua ngươi không biết đấy
thôi.” Triệu Linh Linh nói với giọng “Mạn Mạn ngươi thật rất ngốc”.
“Ai, xem ra con ta không chịu nhận thức ngươi làm mẹ nuôi là đúng, nào có mẹ nuôi nói con mình như vậy.” Thường Mạn Mạn rất rõ ràng là đang có ý
muốn khen ngợi con trai của mình thật thông minh.
“Ngươi
còn chưa nói lý do tại sao con trai của ngươi đồng ý cho ngươi đi ra
ngoài tìm công việc nha?” Triệu Linh Linh cũng không muốn tiếp tục cái
đề tài dài dòng ấy qua điện thoạ