
g có chung một bộ dáng à. Cô gài này hoàn toàn không phát giác. ca
Thật muốn đem đầu cô mở ra, xem có phải hay không – không giống với
người bình thường. 8 Hoàn hảo con của bọn họ không có di truyền trí
thông mình của cô, nếu không hắn nhất định sẽ một tay bóp chết cô.
Hắn suy nghĩ cả tối ngày hôm qua xem cô nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình gì,
cho nên không ngủ suốt đêm, sáng sớm còn ăn mặc đặc biệt một phen, mong
đợi khi cô nhìn thấy hắn, nhưng giờ lại…
Thật ra thì hai
ngày trước, hắn cũng biết mình sẽ rất nhanh khôi phục bộ dạng cũ, cho
nên hai ngày nay hắn một mực nghĩ lý do nói cho cô biết hắn sắp đi,
thông qua mấy ngày sống chung, hắn khẳng định nha đầu kia đã sớm đem hắn trở thành con trai của mình, nếu không nghĩ ra cách xử lí tốt nhất, cô
nhất định sẽ rất đau lòng, cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác
hơn là nói mình là con của một gia đình giàu có, bởi vì giận dỗi với
người nhà, cho nên liền chạy ra ngoài, hiện tại người nhà đã tìm được
hắn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng người nhà đi về. Như
vậy cô dù lưu luyến không rời nhưng cũng không thể không thả hắn đi.
Nhưng vì muốn tương lai có thể sống cùng cô, cuộc chia tay ngắn ngủi là một
điều không thể tránh khỏi. Có câu nói, “ lưỡng tình nếu là lâu dài thì
lại khải tại sớm sớm chiều chiều” (người yêu nhau, không cần phải sớm
tối ở bên cạnh nhau, chỉ cần tâm tình họ vẫn mãi bên cạnh nhau là được), nhưng lúc này thật không đúng. Thật không nghĩ đến hết thảy, chỉ là hắn tự mình đa tình, thế nhưng lại muốn sớm ở bên cạnh cô như vậy.
Tức chết hắn, thật là tức chết hắn, nếu cô không nhìn thấy hắn, vậy hắn
không thể làm gì khác hơn là thời thời khắc khắc xuất hiện ở trước mắt
cô, xem cô như thế nào dám không nhìn hắn
“Triệu thư kí, đem toàn bộ tư liệu nhân viên mới tới đây, tôi cần ngay.” Thanh âm lạnh như băng từ trong điện thoại truyền tới.
Triệu Ngôn rùng mình một cái, hôm nay máy điều hòa không khí để nhiệt độ quá
thấp hay sao mà lạnh vậy, “Vâng, tổng giám đốc, tôi lập tức đi lấy.” Nói xong hắn lập tức đi, tổng giám đốc đang nổi nóng, hắn nên thông minh
một chút,không nên làm trái ý tổng giám đốc, nếu không hắn liền trở
thành bao cát mất.
“Tôi nghe nói, tổng giám đốc hôm nay tự
dưng tỏa ra mùi thuốc súng nha.” Tư Đồ Hoàng hoàn toàn không để ý tới bộ mắt hắc ám của Bạch Kiểu Thiên, thẳng thắn nói giỡn.
“Cậu không có việc để làm sao? Thế nào lại rảnh đến độ chạy đến chỗ tôi mà làm ông tám.” Bạch Kiểu Thiên nói.
“Tôi hôm nay rỗi rãnh nên tới thăm cậu, thế nào, lý do gì mà khiến cậu phải
ăn thuốc súng thế.” Hắn vừa nói, vừa làm ra một bộ dáng vè sợ hãi cực kì cùng ghê tởm.
“Cậu thật không có gì để làm sao, không thì
đừng ở chỗ này làm ra cái bộ dáng ghê tởm kia, rảnh thì để tôi đem đề án bên Châu Phi giao cho cậu. Xem ra, sư tử bên kia nhất định sẽ vô cùng
thích Tư Đồ Hoàng cậu đấy.” Bạch Kiểu Thiên âm trầm mà nói.
“Miễn nha, công chuyện tại đây của tôi vốn đã rất nhiều rồi, đủ để tôi bận
đến sang năm, cái chuyện tốt này, cậu nên giao cho người khác thôi.” Tư
Đồ Hoàng một bộ dáng khiển trách lo sợ, Châu Phi, là một nơi kinh khủng, có chết hắn cũng không đi.
“Tổng giám đốc đây là tư liệu anh cần.” Triệu Ngôn vừa nói vừa đưa tài liệu giao cho Bạch Kiểu Thiên.
“Ừ, để ở nơi này, cậu đi ra ngoài đi.”
Triệu Ngôn ngay lập tức chạy nhanh như làn khói, chỉ sợ tổng giám đốc thay đổi chủ ý để cho hắn lưu lại.
“Hoàng, sao hắn ta chạy nhanh vậy, cứ như có sói đuổi theo hắn phía sau?” Bạch
Kiểu Thiên kỳ quái nhìn chằm chằm vào hướng Triệu Ngôn chạy đi.
“Không có sao, có thể đại di mụ của hắn tới.” Tư Đồ Hoàng nói xạo.
(*) : ngày ấy của phụ nữ ^^
“A ” đàn ông cũng có cái đó ư, sao hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Triệu Ngôn bị biến dị.
“Mặc kệ hắn đi, mà cậu cần những thứ này làm chi?” Tư Đồ Hoàng nhìn tư liệu
trên bàn, kỳ quái, công ty vốn không cần tới những thứ này.
“Không có gì, cậu đi ra ngoài trước đi.” Bạch Kiểu Thiên lên tiếng đuổi người.
“Thật không có sao?” Hắn cũng không tin tưởng.
“Thật không có.” Bạch Kiểu Thiên hơi muốn đánh hắn rồi.
“Vậy ư, vậy tôi đi ra ngoài đây.”.
“Ừ, cậu đi ra ngoài đi, ôi cần làm việc.” Bạch Kiểu Thiên cắn răng nghiến
lợi, sao hắn cảm giác hôm nay cái tên Hoàng này đặc biệt phiền.
“Vậy tôi đi ngay, sau đó chúng ta cùng ăn cơm trưa chứ.”
“Được”. Rất đơn giản, chỉ một chữ, hắn thật sự là không muốn nói nhiều hơn rồi.
Tư Đồ Hoàng thức thời rời đi, không lưu lại nữa, hắn vốn rất hiểu tính của Thiên. Nhớ có lần một người đàn ông uống rượu say quấn lấy Thiên, còn
muốn vô lễ với hắn, kết quả bị hắn đánh thiếu chút nữa không xuống
giường được.
Bạch Kiểu Thiên cầm lấy tư liệu tìm tên của Thường Mạn Mạn. Rốt cuộc cũng tìm được.
Thường Mạn Mạn, nữ, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp khoa chính quy, không có
kinh nghiệm làm việc, chưa lập gia đình, bối cảnh vô cùng đơn giản.
Giống như con người cô .
Nhìn chằm chằm vào tấm hình phía
trên, hắn giống như nhìn thấy cô năm đó, những năm này trừ làm mẹ, cô
không thay đổi chút nào, vẫn ngơ ngác như vậy, cho đến giây cuối cùng