
Tổng giám
đốc mới vừa ra lệnh.” Triệu Ngôn nhìn cô. e Mặc dù mọi người trong công
ty đều nói xấu về cô, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy cô, hắn liền bác bỏ
ngay lập tức cái suy nghĩ ấy. Cho nên thái độ của hắn đối với cô cũng
rất tốt.
“Anh xác định anh không có nghe sai?” Trời ạ…, cô
không phải là đang nằm mơ chứ, chuyện tốt như vậy thế nhưng cũng có thể
đến với cô. Thư kí riêng của tổng giám đốc ư, như vậy hẳn tiền lương
cũng rất cao đây.
“Tôi lần nữa xác định, tôi không nói sai, cũng không nghe sai, cô chuẩn bị nhanh lên, tổng giám đốc đang chờ, nếu để cho tổng giám đốc chờ lâu sẽ không hay đâu, hơn nữa hôm nay tâm tình của anh ấy vốn đã không tốt rồi, cho nên cô nên nhanh một chút thì tốt
hơn.” Triệu Ngôn hảo tâm nhắc nhở cô.
“Vâng.” Thường Mạn Mạn nhanh chóng dọn dẹp đồ. 2 Đúng vậy, bắt tổng giám đốc chờ lâu, quả thật không tốt lắm.
Sau khi khi Triệu Ngôn cùng cô đi ra ngoài, phòng làm việc trong nháy mắt giống như vừa phát nổ.
“Thật không nghĩ tới, tổng giám đốc thế nhưng chọn cô ấy làm thư ký riêng.”
“Đúng, vì sao là cô ấy?”
“Vận may của cô ấy thật tốt, thật tức chết người mà.”
“Đúng, thật không thoải mái.”
“Ai, có thể hay không, cô ấy cùng tổng giám đốc vốn có quen biết nhau, nói
không chừng quan hệ của hai người còn không tầm thường.”
“Không thể nào, thời điểm tôi nhắc tới tổng giám đốc, cô ta hoàn toàn không có ý quan tâm.” Lỗ Mĩ Lệ nói, tỏ ý phản bác.
“Nói không chừng cô ấy là tình nhân của tổng giám đốc đấy chứ.”
“Làm sao có chuyện như vậy, khi nãy các cậu còn nói cô ta có bạn trai rồi mà, cha ghẻ của con trai cô ấy đấy thôi.”
“Cái đó, thật ra thì, chúng tớ cũng không nghe rõ lời cô ấy nói.” Hai người tung tin đồn có chút ngượng ngùng.
“Cái gì các cô nói không nghe rõ ư, vậy các cô còn nói lung tung, thiệt là.”
Tất cả mọi người dùng ánh mắt chỉ trích nhìn hai người bọn họ.
Thường Mạn Mạn mặc dù làm việc không phải rất tốt, nhưng cô chưa từng nói câu than vãn. Ai cũng đều có chút hảo cảm với cô
“Tổng giám đốc, Thường Mạn Mạn tới.” Triệu Ngôn đưa Thường Mạn Mạn tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Ừ, cậu trước đi ra ngoài đi?” Bạch Kiểu Thiên cúi đầu, nhìn văn kiện, thật ra thì …, một chữ cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn bây giờ có chút khẩn
trương cùng hồi hộp, nếu nói ra hẳn không ai tin tưởng, dù dự án mấy
chục triệu có đặt ở trước mặt hắn đi nữa, thì một cái nhăn mày của hắn
cũng hoàn không có, nhưng giờ lại …….. Đổ mồ hôi !©¸®!.
“Khụ ” Bạch Kiểu Thiên mượn cái ho nhẹ này để che giấu vẻ khẩn trương của mình.
“Thường Mạn Mạn ?.” Hỏi làm cái gì, hắn tại sao lại không biết cô cơ chứ, Bạch
Kiểu Thiên có chút áo não “mình tại sao lại đần như vậy”, hắn quả dưng
là bị lây bệnh từ cô rồi.
“Đúng, thưa tổng giám đốc. Về sau xin chiếu cố nhiều, tôi nhất định sẽ cố gắng làm xong công tác.” Thường Mạn Mạn nhìn chằm chằm hắn, nhưng tổng giám đốc cũng không có ngẩng
đầu, quả như lời Linh Linh nói, giọng của tổng giám đốc thật dễ nghe.
“Ừ, được, về sau vất vả cho cô rồi.” Bạch Kiểu Thiên thật muốn “tặng” cho
chính mình hai bạt tai, hắn lúc nào thì nói chuyện khách khí như vậy.
“Không phải đâu ạ.” Tổng giám đốc thật tốt, tại sao mọi người đều nói tổng
giám đốc thật khó sống chung nhỉ. Thường Mạn Mạn nghi ngờ.
Bạch Kiểu Thiên từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tự nhiên, chỉ có hắn biết
tay hắn đang đổ đầy mồ hôi, ai, điểm này thật không giống hắn – Bạch
Kiểu Thiên rồi.
Thường Mạn Mạn bèn nhìn thẳng vào đôi mắt
trong suốt của hắn, đôi mắt hắn thật đẹp, ánh mắt này vốn cô nghĩ chỉ có con trai cô mới có, không nghĩ tới tổng giám đốc cũng có đôi mắt đẹp
như vậy.
Bạch Kiểu Thiên ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch ngây ra
của Thường Mạn Mạn, sau tâm tình hắn liền tung bay, chẳng lẽ cô đang
nghĩ con trai mình rất giống hắn sao? Nếu biết cái biện pháp này hữu
dụng như vậy, thì lúc hắn vừa vào công ty liền trực tiếp điều cô tới
phòng làm việc, để cho cô ngắm nhìn hắn thật kĩ là được, cần chi phải
giống như hồi sáng, khiến hắn phải nổi nóng tận nửa ngày cơ chứ.
“Cô biết tôi sao?” Bạch Kiểu Thiên làm bộ lơ đãng hỏi.
“Không biết, tôi làm sao có thể quen biết được tổng giám đốc chứ, chẳng qua là cảm thấy đôi mắt của tổng giám đốc rất giống một người.” Thường Mạn Mạn vội vàng thu hồi nhãn thần, cô thế nhưng lại mãi ngắm nhìn một người
đàn ông mà ngẩn người ra, quả thật không tốt mà.
“A, vậy giống ai thế?” Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng ít ra hắn vẫn có một chút xíu thu hoạch.
“Không có gì quan trọng đâu ạ, không biết tổng giám đốc muốn phân phối công
việc gì cho tôi.” Thường Mạn Mạn không muốn trả lời hắn, chẳng lẽ nói
cho hắn biết hắn giống con trai của cô ư, nếu hắn nghe cô nói vậy, hẳn
sẽ cười cô chết mất thôi hoặc nghĩ cô có “âm mưu” đen tối gì đó. Mặc dù
cô có chút mơ hồ, nhưng cô cũng không phải là đần. Chuyện như vậy tránh
đi thì hơn.
“Chẳng lẽ tôi giống người yêu* của cô?” Hắn có
chút cắn răng nghiến lợi nói, nếu cô dám nói hắn giống như người yêu của cô, hắn không thể bảo đảm mình có thể làm ra loại chuyện gì quá đáng
hay không.
(*) : người yêu mà Bạch Kiểu Th