
nếu đã là nhân viên chính
thức tại Đại Công Ty, đãi ngộ nhất định sẽ rất tốt, cô tuy chỉ là tiểu
muội lượng trà rót nước nhưng tiền lương cũng đã rất khả quan. Khi phỏng vấn cô chỉ tỏ chút lễ phép, không nghĩ tới cô thật trúng tuyển.
Nghĩ tới bảo bối ở nhà, mặc dù cô không thể cho hắn một người “pa pa”, nhưng chỉ cần là chuyện nằm trong sức cô, cô sẽ tận lực đền bù cho con. Nhưng con trai cũng rất kỳ quái, lớn như vậy rồi mà nhóc chưa bao giờ hỏi về
ba ba của nhóc, bất quá về chuyện này cô cũng cảm thấy rất may mắn, hoàn hảo nhóc không hỏi, nếu có cô cũng không biết trả lời thế nào.
Thường Mạn Mạn cuôi cùng cũng làm xong việc, đã lâu không đi làm, cho nên cô
cảm thấy đau lưng. Thu thập xong đồ đạc, cô vội vã chạy về nhà, cô muốn
ôm con trai đáng yêu của mình rồi.
Bạch Kiểu Thiên ngồi
trên ghế đá tại công viên, áo não, hắn thế nhưng không cẩn thận mà bị
trúng phong, xem xem bộ dạng hiện tại của chính mình, chính xác là buồn
cười đến độ rụng răng.
Hoàn hảo công ty không cần hắn mỗi
ngày đều đi làm, nếu không chắc mấy ngày sau các tờ báo lớn sẽ đăng ngay một cái tít “Xí nghiệp Bạch Thị bỗng dưng phá sản ”.
Bạch
Kiểu Thiên áo não nhìn cánh tay cùng bắp chân nhỏ nhắn của mình, với bộ
dáng này hắn tuyệt không thể về nhà, nếu không, vừa về đến cửa hắn liền
bị cười nhạo, lại không thể ở khách sạn, khách sạn làm sao sẽ cho một
đứa trẻ năm tuổi thuê phòng đây.
“Con trai, con tới đón mẹ tan việc sao?” Mạn Mạn ôm lấy bé con đang ngồi trong công viên.
Bé con không giải thích được, liếc mắt nhìn cô gái đang ôm mình, con ngươi xoay động, ngọt ngào nói “Mẹ, mẹ tan sở rồi.”
“Ừm, bảo bối, chúng ta về nhà nào.” Cô gái dắt đứa trẻ đi về Hướng gia, hoàn toàn không hề thấy trong mắt hài tử ánh lên một tia sáng tinh ranh.
Bạch Kiểu Thiên nhìn cô gái đang dắt tay của mình, cô gái này không phải là
người năm năm trước để lại cho hắn một kí ức tốt đẹp, sau đó liền bị hắn rút đi trí nhớ của đêm hôm ấy sao, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy cô vẫn ngọt ngào. Cảm giác khi ấy quá tuyệt vời, cho nên đến hiện tại
hắn vẫn nhớ rõ đêm đó cô làm cho hắn thoáng rung động. Khoan, cô mới vừa gọi hắn là con trai, chẳng lẽ cô đã kết hôn rồi, nghĩ tới đây, lòng hắn có chút không thoải mái. Không được, hắn nhất định phải đoạt lại cô.
Bạch Kiểu Thiên âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm.
“Bảo
bối, lần sau con không thể tới đón mẹ biết không, hiện tại bên ngoài
nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ con bị người xấu bắt đi, về sau mẹ biết sống
thế nào.” Thường Mạn Mạn nói xong liền làm ra một bộ dạng rất thương
tâm.
“Mẹ yên tâm.”
Thường Mạn Mạn ôm lấy hắn,
hôn một cái “thật kiêu”, phấn khích nói “Con trai, hôm nay sao con lại
không gọi thẳng tên mẹ, nhưng con trai gọi như vậy, mẹ cực kỳ thích, mẹ
yêu con chết mất.”
Bạch Kiểu Thiên có chút không giải thích được, chẳng lẽ con trai cô không gọi cô là “mẹ” sao, mà cái câu “ yêu
con chết mất ” hắn tuy không thích lắm nhưng cũng được, hắn thích nghe
câu “em cũng yêu anh” hơn
“Con trai ” Thường Mạn Mạn không
ngừng hôn lên mặt hắn, cho đến khi trên mặt hắn dính đầy nước miếng mới
buông tha. 0c Thường Mạn Mạn không bỏ qua bất kì cơ hội nào dể “ăn đậu
hũ” của con trai, bình thường con trai nhiều lắm là để cho cô hôn một
cái lên mặt, làm sao để cho cô làm càn như hôm nay cơ chứ. 2 Hôm nay,
nhóc còn vẫn luôn gọi mẹ nữa, nếu gọi như vậy cả đời, cô sẽ rất vui.
Bạch Kiểu Thiên không ngờ cô lại nhiệt tình như vậy, liên tục hôn hắn, nếu
là người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh chết rồi, hắn là người thích
sạch sẽ, chưa bao giờ bị người khác làm càn như vậy.
“Mẹ
thích ư, vậy sau này con đều gọi như vậy”. Bạch Kiểu Thiên thấy cô vui
mừng như thế, không đành lòng hủy hoại tâm trạng của cô. Nhìn cô vui,
không biết sao lòng của hắn cũng vui.
“Có thật không con
trai, về sau con sẽ luôn cũng gọi mẹ là “mẹ” nha?” Thường Mạn Mạn phấn
khích nói “Vậy về sau, con sẽ không nói mẹ là cô gái của con nữa sao?”
“Hả ” đây là cái tình huống gì, con trai nói mẹ là cô gái của nó, vì sao hắn chưa bao giờ nghe người khác nói qua.
“Con trai mẹ thật ngoan, từ hôm nay trở đi, mẹ là người lớn, con là trẻ con, cho nên từ nay về sau, con đều nên nghe miệng ở bất cứ mọi chuyện,chứ
không phải là mẹ phải nghe lời con.” Thường Mạn Mạn hưng phấn thét lên.
Ha ha cô rốt cuộc cũng có chức vị rồi.
Bạch Kiểu Thiên mơ hồ nhìn Thường Mạn Mạn, chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì à.
Nhà trọ nơi Thường Mạn Mạn ở gồm hai phòng ngủ một phòng khách, đây là tài
sản mà cha mẹ khi còn sống để lại cho cô, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng
trị an lại tốt vô cùng, hàng xóm cũng chung sống với nhau được tận mấy
thập niên, lại vô cùng quan tâm Mạn Mạn, cho dù Thường Mạn Mạn có điều
kiện ở nơi tốt hơn, thì cô vẫn không bỏ được những lão hàng xóm, cho nên vẫn luôn ở nơi này.
“Mạn Mạn cháu về rồi ah, Khoái Khoái con vừa đi đón mẹ con sao?” Một bà lão thân thiện nói.
“Vâng ạ, Trương nãi nãi. Con trai, con chào bà đi.” Thường Mạn Mạn kỳ quái
liếc mắt nhìn con trai, thông thường con cô luôn chủ động chào mọi
người, hôm nay sao lại n