XtGem Forum catalog
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

ng nhà đểu bị đập bể, nếu như vậy

mẹ nhóc sẽ rất đau lòng.

“Con trai, vậy con ra tay đi.” Bạch Kiểu Thiên bất đắc dĩ nói.

Thường Khoái Khoái nói thì chậm, nhưng rất nhanh liền đánh ra một chưởng về

phía Bạch Kiểu Thiên, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ mất mạng.

Bạch Kiểu Thiên từ tốn tránh né, hắn không ngờ con trai hắn lại có thể lợi

hại như thế, có thể thấy được, tư chất của nó không tệ, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tương lai nhất định sẽ vượt qua hắn.

Thường

Khoái Khoái lại đánh một chưởng tới, Bạch Kiểu Thiên vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi. Cứ như vậy, Bạch Kiểu Thiên tránh, Thường Khoái Khoái công kích.

Cuối cùng thể lực của Thường Khoái Khoái mau chóng cạn kiệt, hắn thu kết giới, nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi.

Bạch Kiểu Thiên mặt buồn cười nhìn Thường Khoái Khoái “Mệt không?.”

Thường Khoái Khoái mặc kệ hắn

“Thật ra thì ba hiểu rõ, con không thể nhanh chóng tiếp nhận ba, nhưng mà thử nghĩ xem, nếu biết về hai mẹ con, con nghĩ ba có thể bỏ rơi hai mẹ con

sao?”

“Tôi đã nói với ông rồi, mẹ là của riêng tôi, ai cũng không thể chia sẻ.” Thường Khoái Khoái kiên trì nói.

Bạch Kiểu Thiên thấy mềm không được, không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo

“Con nghĩ bằng pháp thuật của ba, nếu giấu đi một người, con sẽ tìm được sao?”

“Ông muốn làm gì?” Thường Khoái Khoái trương ra vẻ

phòng bị, mấy năm này hắn rất nỗ lực tu luyện pháp thuật, chính là vì sợ không có năng lực bảo vệ mẹ hắn. Hắn hiện tại chỉ hận mình quá vô dụng

rồi.

“Giống như con nghĩ, nếu con cùng ba hợp tác không

phải rất tốt sao, con sẽ có một cuộc sống tốt, vẫn có thể ở bên cạnh mẹ, lại có thêm một ba ba thật yêu thương con, thật tốt nha.”

“Mẹ chắc chắn không tiếp nhận ông, căn bản cô ấy không biết ông là ai.”

Thật ra thì từ thời điểm Thường Khoái Khoái nhìn thấy Bạch Kiểu Thiên,

nhóc liền hoài nghi người này có thể là cha đẻ của nhóc, mặc dù hiện tại hắn đang mang dáng vẻ của một hài tử năm tuổi, nhưng người hắn phát ra

ngoài một loại khí linh lực mạnh bạo, tuyệt đối không thể có trên người

một đứa trẻ, khẳng định đã phát sinh ra một loại chuyện gì đó cho nên

hắn mới có thể biến thành như vậy.

“Con cứ yên tâm, một ngày nào đó cô ấy sẽ tiếp nhận ba.” Bạch Kiểu Thiên khẳng định.

“Tôi không phản đối ông, nhưng ông quyết không thể dùng thủ đoạn hèn hạ,

phải do Mạn Mạn cam tâm tình nguyện.” Trước nên đáp ứng hắn cho thỏa

đáng, nếu không rất có thể hắn sẽ đem Mạn Mạn giấu đi, pháp lực của nhóc bây giờ tuyệt đối không thể tìm được mẹ.

“Yên tâm, ba ba ngươi không phải là người như vậy.” Bạch Kiểu Thiên vui mừng nhìn vẻ mặt mất hứng của con trai, chỉ cần con trai đáp ứng là tốt rồi. Thời điểm sáng sớm Thường Mạn Mạn tỉnh lại, liền thấy hai đứa bé giống

nhau như đúc, mỗi nhóc ôm một bên cánh tay cô ngủ say. a8 Chẳng lẽ ngày

hôm qua không phải là mơ, đây hết thảy đều là thật, nhưng cô lúc nào thì lên giường ngủ, một chút ấn tượng cũng không có, cô chỉ nhớ hai cậu

nhóc này gây gổ với nhau, sau thì …….. Bất quá hai cái hài tử này thật

giống nhau như đúc, ngay cả vẻ mặt khi ngủ cũng như muốn hợp thành một,

nói bọn họ không phải là sanh đôi, thật sẽ không có ai tin, chút nữa cô

phải hỏi đứa bé kia có quan hệ gì với cô hay không.

“Mạn Mạn đã dậy rồi ư.” Bạch Kiểu Thiên khẽ mở ra cặp mắt mông lung.

“Khoái Khoái, con cũng đã dậy rồi à.” Thường Mạn Mạn in một cái hôn thật to trên mặt hắn.

“Mạn Mạn kêu con ư.” Đứa trẻ còn lại cũng tỉnh giấc, nhóc cãi nhau về việc

chung giường với Mạn Mạn cùng lão đầu* kia cả đêm, bây giờ nhóc vẫn còn

hơi ngái ngủ.

(*): lão đầu = ông già

“A trong hai con ai là Khoái Khoái ?” Thường Mạn Mạn có chút nhức đầu nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc.

“Mạn Mạn, ai là con trai của Mạn Mạn, Mạn Mạn cũng không nhận ra sao?” Hai

tay Thường Khoái Khoái chống hai bên hông, một bộ dáng rất tức giận.

Thường Mạn Mạn nhanh chóng ôm lấy con trai, dáng vẻ xin lỗi, mặt vã đầy mồ hôi thậm chí ngay cả con trai của mình, cô cũng nhận không ra, khó trách

Khoái Khoái tức giận “Cái đó, thật xin lỗi, Khoái Khoái con tha thứ cho

mẹ lần này có được hay không.” Khoái Khoái nhà cô khi tức giận chính là

cái dáng vẻ này. de Nhóc chính là con trai cô không sai.

“Mạn Mạn, con mới là con của Mạn Mạn.” Bạch Kiểu Thiên học theo bộ dáng của Thường Khoái Khoái.

“A ” Thường Mạn Mạn ngơ ngác nhìn đứa bé đang tức giận bên kia, thật đúng

là giống nhau như đúc. Cô làm sao bây giờ. Chọn ai cũng không được, ôm

hết chắc sẽ không có lỗi.

Thường Mạn Mạn ôm chặt cả hai

“Ừm, ngượng thật, mẹ thật sự không phân biệt được, hai con đều là con

của mẹ có được hay không?.” Thường Mạn Mạn vẻ mặt khó xử. Cô đổ mồ hôi

!! Cô – Thường Mạn Mạn nhất định là người mẹ vô dụng nhất thiên hạ, ngay cả con trai ruột của mình cũng nhận không ra.

Thường Khoái Khoái tức giận trừng mắt liếc nhìn Bạch Kiểu Thiên, Bạch Kiểu Thiên buồn cười nhìn nhóc.

“Mạn Mạn, con sẵn lòng, chỉ sợ bạn kia không đồng ý.” Bạch Kiểu Thiên dùng vẻ mặt cún con nói với nàng.

Thường Khoái Khoái khẽ cắn răng, nếu nhóc không đồng ý, lão đầu này nhất định

sẽ đem mẹ giấu đi, chỉ còn