hư vậy.
Bạch Kiểu Thiên phản ứng,
thì ra con trai của cô tên là Khoái Khoái, thật là một cái tên kí quái,
mẹ tên Mạn Mạn (chậm chạp), con trai tên lại là Khoái Khoái ( nhanh
nhẹn) “Con chào bà.”
“Ngoan, bà cũng chào con Khoái Khoái.” Trương nãi nãi cao hứng sờ sờ đầu Bạch Kiểu Thiên.
Bạch Kiểu Thiên cố nhịn để đánh bay sự nghi ngờ của cô, hắn yên lặng để cho
Trương nãi nãi sờ lên đầu của mình, nếu không phải vì Thường Mạn Mạn, bà già này đừng mơ cũng đến việc chạm đến hắn.
“Trương nãi nãi, hẹn gặp lại bà.” Thường Mạn Mạn nhanh chóng lôi kéo Bạch Kiểu Thiên về Hướng gia.
“Con trai, sao hôm nay con lại là lạ thế, lại để cho Trương nãi nãi sờ đầu
của con, đầu của con vốn trừ mẹ ra, không ai có thể sờ tới. Con bị bệnh
sao, đừng gạt mẹ nha.” Thường Mạn Mạn không yên lòng, sờ sờ lên trán
Bạch Kiểu Thiên. Hoàn hảo không nóng.
Bạch Kiểu Thiên ngẩng ngơ, sớm biết con cô như vậy thì hắn cần chi phải nhịn, thật khổ.
“Không sao cả, con tưởng mình làm như vậy sẽ khiến mẹ vui.”
Chẳng lẽ hắn cùng con trai cô thật rất giống nhau ư, nếu không vì sao dọc theo con đường này không ai nhận ra được hắn là giả.
“Không có gì thì tốt, mẹ chỉ hy vọng con luôn vui vẻ.” Thường Mạn Mạn yêu thương ôm lấy con trai.
“Mẹ thật tốt.” Hiện giờ Bạch Kiểu Thiên hoàn toàn ghen tị với con trai của
cô, vì có thể có được người mẹ tốt như vậy, cả tên đàn ông có thể lấy cô nữa.
“Bảo bối, về đến nhà rồi.” Thường Mạn Mạn buông tay hắn ra, cô mở cửa.
“Mạn Mạn về rồi à.” Một bé con nhanh chóng chọt vọt vào trong ngực Thường Mạn Mạn.
Thường Mạn Mạn theo bản năng vòng tay ôm lấy nhóc.
“Mạn Mạn, Khoái Khoái hôm nay thật ngoan đó nha, hoàn toàn không lẻn ra
ngoài chơi, ngoan ngoãn chờ ở nhà, hôm nay Mạn Mạn đi làm có mệt không?” Thường Khoái Khoái nói không ngừng, kể từ khi nhóc ra đời, đây là lần
đầu tiên nhóc với mẹ tách ra lâu như vậy.
“Bé con cuả mẹ
thật ngoan, tới đây để mẹ tặng cho phần thưởng”. 3 Vừa nói, cô liền hôn
lên mặt nhóc một cái thật to “Mặc dù mẹ có chút mệt, nhưng vừa nhìn thấy bảo bối, mẹ liền khỏe ra.”
Thường Mạn Mạn ôm con trai, mặt thỏa mãn nói.
“Mạn Mạn, con có Mạn Mạn cũng thỏa mãn rồi, coi như có người lấy cả thế giớ
để đổi với con, con cũng không đổi.” Thường Khoái Khoái ôm Thường Mạn
Mạn, ở trong lòng cô làm nũng.
“Con trai, oa oa con thật sự quá tốt.”
Bạch Kiểu Thiên mặt không nhịn được, nhìn một cặp dở hơi trước mắt.”Khụ, khụ, mẹ, mẹ quên mất con rồi.”
Lúc này, Thường Mạn Mạn cùng Thường Khoái Khoái mới phản ứng, cô nhìn cậu
bé bên cạnh, bé giống Thường Khoái Khoái như đúc. Thường Mạn Mạn trợn
tròn mắt.
Thường Khoái Khoái từ từ thoát khỏi ngực cô, quan sát cậu bé trước mắt mình, bá đạo nói “Cậu là ai, sao dám đi với mẹ tôi?”
Bạch Kiểu Thiên bình thản nói “Tôi là con trai của mẹ tôi, tiểu tử cậu là ai?”
Thường Mạn Mạn nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, hai bóng hình ở trong mắt
cô cứ xoay chuyển liên tục như muốn hợp thành một, chẳng lẽ là cô ban
đầu sinh hai, bị người khác len lén ôm đi một, nhưng khi khám thai, rõ
ràng bác sĩ nói chỉ có một nha, thật không có mà. Có thể thế giới này
thật vô kỳ bất hữu* !?. Với trí tuệ của cô, hai cậu nhóc này đều là con
trai của cô.
(*) : chuyện lạ nhưng có thật
“Mẹ, con mới là con của mẹ, nó là giả.” Thường Khoái Khoái chỉ vào cậu bé giống nhóc như đúc kia.
“Mẹ, con mới là con trai của mẹ, nó mới là giả.” Bạch Kiểu Thiên lại chỉ vào cậu nhóc kia.
“À… ờ, các con đều là con trai của mẹ …”
“Im miệng”
“Im miệng”
Hai đứa bé đồng thời rống lên.
Cô gái ngoan ngoãn im miệng chạy đến góc tường cắn ngón tay.
Thường Khoái Khoái tức giận, trợn trừng mắt nhìn đứa trẻ cùng hắn giống như
đúc kia, hướng Thường Mạn Mạn đọc một tiếng chú ngữ, Thường Mạn Mạn liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
Bạch Kiểu Thiên khiếp sợ nhìn Thường Khoái Khoái, trong lòng có chút mừng như điên, chẳng lẽ đây là con trai của hắn.
” Ba ba của nhóc đâu ?”
Thường Khoái Khoái nhìn thấy tia nhìn mong đợi trong mắt cậu nhóc kia, thẳng thắn trả lời “Chết rồi.”
“Cái gì, mẹ nhóc nói vậy ah.”
“Cô ấy không nói, tôi nói.”
“Chẳng lẽ nhóc không muốn có ba ba sao?”
“Cần chi chứ, có mẹ là đủ rồi.”
“…”
“Có gì nói mau, đừng ép tôi động thủ với cậu, tôi thừa biết cậu cũng không phải là loài người.”
Bạch Kiểu Thiên mừng rỡ như điên nhìn Thường Khoái Khoái “Tôi chính là ba
của cậu.” Giờ phút này hắn thật hối hận, đáng lẽ không nên rút đi trí
nhớ của Mạn Mạn, không nghĩ tới chỉ một lần kia, thế nhưng lại để cho
hắn có con trai, không cần nghiệm chứng, đứa bé này tuyệt đối là con của hắn .
“Lời tôi nói ông nghe không hiểu ư, tôi có mẹ là đủ
rồi, ông có nói gì thì tôi cũng không tin ông là ba tôi, cũng không nhận ông làm ba.” Thường Khoái Khoái hướng cái nhìn đáng ghét của mình về
phía hắn.
“Tiểu tử, đây là thái độ mà con trai nói chuyện với ba ba sao?” Bạch Kiểu Thiên theo thói quen, nhíu lại đôi chân mày.
“Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí, mẹ chỉ là của một mình tôi, không ai có thể chia sẻ.” Vừa nói nhóc liền bày kết giới, nhóc cũng
không muốn sau trận chiến, đồ đạc tro