Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

ơng của hắn.

“Sao có thể để cho nó thủng chứ, nếu nó nát thật, anh liền không sống nổi,

anh sống không được, vậy em đi đâu để tìm một ông xã tốt như anh đây?”

“Chảnh chọe, ai là bà xã của anh, không biết mắc cỡ, anh không phải là chồng của lão nương đây?”

“Bảo bối em mới vừa nói cái gì “lão nương” thế?” Bạch Kiểu Thiên hỏi xong tặc tặc cười. 7 Dĩ nhiên Thường Mạn Mạn là không thấy.

“Chồng.” Thường Mạn Mạn không nghĩ đã trả lời.

“Bảo bối thật biết nghe lời, gọi một tiếng nữa.” Cái tiếng “chồng” kia làm lòng hắn ngòn ngọt.

Thường Mạn Mạn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, không ngờ người như cô mà cũng bị chơi xỏ. “Bạch Kiểu Thiên, anh dám trêu chọc em.” Tức giận đánh đánh lồng ngực của hắn.

Bạch Kiểu Thiên bắt được tay của

cô, không phải cô đánh đau hắn, chút hơi sức của cô hệt như đang gãi

ngứa cho hắn thôi, hắn chỉ lo sợ tay cô bị đau “Bảo bối, đừng làm đau

tay em, nếu thế anh sẽ đau lòng.”

“Ghét.” Thường Mạn Mạn nũng nịu gọi một câu.

Bạch Kiểu Thiên rung động, nếu không phải ở tại đây bất tiện, hắn thật muốn đè cô để ở dưới thân giày xéo một phen.

“Bảo bối, tối về, anh nhất định phải giáo huấn em một chút, em lại dám không coi trọng ông xã sao.” Bạch Kiểu Thiên mập mờ nói.

Thường Mạn Mạn đỏ mặt, cô dĩ nhiên biết “dạy dỗ” của hắn có ý gì, liếc hắn một cái, sau cô liền đi tới quầy thức ăn. Bạch Kiểu Thiên vừa định đi theo, thì lại thấy mấy người đằng sau chạy tới bên hắn chào hỏi, không còn

cách nào khác, hắn chỉ có thể giải quyết đống người này trước. Nhìn Mạn

Mạn một cái xong hắn liền hàn huyên với mấy người kia.

Mạn

Mạn nhìn một bàn ăn ngon, cơn thèm ăn lập tức nổi lên, buổi chiều bị

Thiên kéo đi “tân trang”, sau lại gấp gáp tới đây để dùng bữa tối, bụng

đã sớm kêu rột rột. Nhưng, thức ăn nhiều như vậy rốt cuộc nên ăn cái gì

trước đây. Mạn Mạn có chút nhức đầu. Thoáng nhìn món điểm tâm ngọt,

trông nó thật ngon, cô quyết định sẽ xơi nó trước. Nghĩ xong, cô cũng

không khách khí gắp một miếng bánh ngọt thật to đặt vào trong khay của

mình, sau đó tìm một nơi không có ai hưởng thụ vẻ đẹp của bữa ăn. Cô

không biết nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tầm mắt của Bạch Kiểu

Thiên cùng Tần Phong, nhưng hai người cũng chỉ cưng chiều nhìn cô.

Trong toilet, Linh Linh hung hăng vẩy nước lên trên mặt, sau tâm tình mới ổn

định hơn một chút, thật tức chết cô mà, lần sau đừng để cho cô nhìn thấy tên đầu heo kia nữa, nếu không cô nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn

lại dám dùng ánh mắt bỉ ổi đó nhìn cô, làm hại cô phải trở về khử trùng

cả thân thể, cái này cũng chưa tính gì, hắn thế nhưng còn làm cô nôn ra

toàn bộ thức ăn của ngày hôm nay, thật không thể tha thứ, rất đáng giận. Linh Linh hung hăng đánh mấy cái vào gương, sau mới thở bình thường

lại, nhưng, tay thật đau quá. Linh Linh đáng thương thổi thổi tay của

mình. Lần sau không bao giờ ngu như vậy nữa, vì giận người khác mà làm

hại bản thân mình bị thương thật không tốt, là vì tên đầu heo kia, càng

không tốt.

“Thế nào, hành hạ bản thân sẽ tốt hơn một chút sao?”

“A, anh, sao anh lại đây?” Triệu Linh Linh mặt hoảng sợ nhìn người kia, rồi nhìn bốn phía xung quanh, không sai, nơi này chính là toilet nữ.

“Trước đừng hỏi anh vì sao ở đây, nên đưa tay ra cho anh xem có bị thương nặng hay không?.” Tư Đồ Hoàng mặt đau lòng nhìn tay cô, thiệt là, tức giận

cũng không cần đập chính mình để hả giận chứ.

“A không cần, không cần, anh đi ra ngoài đi.” Triệu Linh Linh sợ hãi lui về phía sau

mấy bước, ở nơi không gian nhỏ hẹp này chỉ có hai người bọn họ, cô thậm

chí có điểm khiếp đảm khi mặt đối mặt với hắn.

“Anh không

ra, em mau đưa tay cho anh nhìn chút.” Tư Đồ Hoàng hiện tại rất muốn xem xem tay cô có bị thương hay không, sau mới lo tới chuyện khác.

“Anh mau đi ra, đây là toilet nữ, đàn ông như anh tới đây một mình làm gì,

nếu bị người khác nhìn thấy thì sao.” Triệu Linh Linh không hiểu tại sao mình lại nói những lời này, cô với hắn hầu như chẳng có chút quan hệ

gì, cô là gà mẹ hay sao mà quan tâm tới chuyện của hắn.

“Linh Linh, em đang quan tâm anh sao?” Tư Đồ Hoàng mặt cao hứng nói.

“Ai, ai quan tâm tới anh, tôi chỉ lo anh sẽ tổn hại đến thanh danh tốt đẹp

của tôi. Còn nữa, tôi với anh không có thân thích, phiền anh đừng có gọi thẳng tên tôi.” Cô còn lâu mới quan tâm đến hắn, cô chỉ vì lo sợ nếu

ngộ nhỡ có người đi vào, thấy cô cùng hắn ở chung một chỗ, thì cô sẽ bị

người khác nói xấu. Đúng, chính là như vậy, Linh Linh tự trấn an mình

trong tâm.

“Thật sự là như vậy phải không?” Tư Đồ Hoàng chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều.

“Không thì sao có thì sao, anh mau đi ra, nếu không tôi sẽ gọi người tới?”

Linh Linh đe dọa. Cô hiện tại chỉ muốn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

“Không ra, em cứ lớn tiếng kêu đi, sẽ không có người

nào vào đây đâu.” Tư Đồ Hoàng trầm ngâm nói, hắc hắc, hắn đã sớm dựng

một tấm bảng ở ngoài, chắc chắn sẽ không có một ai tiến vào.

“Anh, anh làm cái gì?” Lần này cô thật có chút luống cuống.

“Không làm gì cả, chỉ nói nơi này hư, đang sửa chữa.” Tha thứ cho hắn đã phòng bị


XtGem Forum catalog