
ụ, khụ, ha ha gặp lại em anh rất
vui. Ha ha ” Nén cười thật sự quá khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn
tại lúc này mà bật cười, Mạn Mạn xem ra rất tức giận, hắn cũng không
muốn khiến Mạn Mạn ghét hắn.
“Hừ, muốn cười thì cứ việc cười đi, thật không biết có gì đáng cười.” Thường Mạn Mạn có chút tức giận, nhíu môi.
“Đừng tức giận nữa, anh xin lỗi em còn không được à. Tiểu thư đừng tức giận
nữa, tiểu sinh biết lỗi rồi.” Hắn còn rất khoa trương chấp tay lại chào
nàng. Hoàn hảo nơi này tương đối bí mật, người khác không nhìn thấy, nếu không cảnh này nhất định sẽ được lên trang bìa, tổng giám đốc tập đoàn
“Tần Thị” luôn luôn máu lạnh vô tình thế nhưng lại chịu nói xin lỗi, còn hành lễ kiểu cổ đại, có thể biết được tin này khiến cho người ta khiếp
sợ đến cỡ nào.
“Hì hì ” Thường Mạn Mạn nhịn không được bật cười. Tần Phong cũng quá khôi hài rồi.
“Tiểu thư cười rồi, vậy có phải hay không đã không trách tiểu sinh vô lễ
nữa.” Nói xong, hắn rất nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với cô.
Thường Mạn Mạn thấy hắn như vậy cũng nỗi lên ý muốn trêu đùa. Cô bắt chước
kiểu nữ tử cổ đại đỡ hắn lên, “Nếu công tử đã hữu lễ như vậy, tiểu nữ tử nếu không tha thứ phải chăng thật không có đạo lý.” Tự mình nói xong,
cô liền cười lên ha hả.
Tần Phong cũng cười theo, hắn không ngờ Mạn Mạn cũng muốn đùa với hắn. Đợi hai người ngưng cười, Tần Phong
mới nghiêm túc nói, “Thật không trách anh khi nãy không tốt sao?.”
“Ai nha, cái người này sao lại ghi nhớ lâu như vậy, em nói không trách là
không trách, thật vui khi có thể giải trí cho ngài.” Thường Mạn Mạn đơn
giản nói xong, người như cô luôn trước sau như một.
“Ha ha, không ngờ Mạn Mạn lại rộng lượng đến thế.”
“Cái gì rộng lượng chứ, đó là đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân.”
“Tốt, Mạn Mạn dám nói anh là tiểu nhân, xem anh giáo huấn em thế nào.” Nói xong hắn chọc léc Mạn Mạn.
“A, không cần.” Mạn Mạn nhanh nhẹn né tránh.
Bạch Kiểu Thiên sớm đã nhìn thấy tất cả, lúc bắt đầu hắn còn có thể chịu
được, nhưng phút cuối Tần Phong lại dám ra tay với Mạn Mạn, hắn không
thể nhịn nữa, mặc niệm một câu chú ngữ, mọi người xung quanh liền thình
lình bất động.
Nháy mắt Bạch Kiểu Thiên đã đi đến bên cạnh
Mạn Mạn, kéo cô vào trong ngực của mình, có chút phòng bị nhìn Tần
Phong. Đối với mọi thứ diễn ra, Tần Phong chỉ bĩu môi, không nói gì.
“Thiên, sao thế?” Mạn Mạn đối với chuyện bất thình lình xảy ra này, còn chưa phản ứng kịp.
“Không sao, em chỉ cần cách xa tên kia một chút là được.” Bạch Kiểu Thiên mặc
dù rất không thoải mái nhưng giọng điệu hắn nói với Mạn Mạn cũng còn rất dịu dàng.
“Tại sao vậy, anh ấy là bạn em?” Mạn Mạn có chút tức giận nói, cô cảm thấy Bạch Kiểu Thiên có chút quá mức.
“Bảo bối, em không biết rõ anh ta là người như thế nào, cách xa một chút vẫn hơn.” Bạch Kiểu Thiên cố dằn lại tính nóng nảy của mình
“Vậy anh ấy là người như thế nào?” Cô có chút hiếu kì, anh ta không phải là
tổng giám đốc của tập đoàn “Tần Thị” ư, chẳng lẽ còn có thân phận khác.
“Để tự anh ta nói.” Bạch Kiểu Thiên không muốn nói ra.
“Hả, Phong, anh thật ra là người thế nào?” Không nên trách cô bộc trực như thế, cô vốn chính là người đơn thuần.
“Anh là người như thế nào em không biết sao, anh thật thiệt thòi, anh vẫn
tin tưởng em chính là người bạn tốt nhất của anh, chẳng lẽ em không tin
anh?” Tần Phong rất khoa trương vuốt vuốt ngực mình.”Oh, lòng anh đau.”
Khi hắn thấy sắc mặt Bạch Kiểu Thiên đã biến thành màu đen, khỏi phải
nói, lòng hắn sảng khoái hơn rồi.
“Ách ha ha, cái đó, đều
do em không tốt.” Cô vội vàng nói xin lỗi, nhưng mình vừa làm sai chuyện gì à?. Thường Mạn Mạn gãi gãi đầu, tỏ vẻ mặt mình nghĩ không ra.
“Biết là tốt rồi, em nói xem anh đã từng làm hại em chưa?” Tần Phong hỏi.
“Không có.” Chẳng những không có hại qua cô, thậm chí còn đã cứu cô.
“Vậy anh đối xử với em không tốt?”
“Không có.” Mỗi lần hắn gặp cô đều đối xử với cô rất tốt, lần dùng cơm chung
trước, hắn cũng vì cô vội tới vội đi, còn vì cô mà bóc vỏ tôm, thật đúng là không nghĩ ra hắn có gì đối với cô không tốt.
“Vậy trông anh giống người xấu sao?” Tần Phong đối với câu trả lời của cô rất hài lòng.
“Ách không giống.” Mỗi lần gặp cô trông hắn rất hiền hoà, người hiền hoà như vậy không giống như người xấu.
“Hì, được rồi.” Tần Phong nhìn gương mặt Bạch Kiểu Thiên đã có thể sánh
ngang với Bao Công, lòng hắn thật đắc ý, chưa từng có ai khiến hắn ta
giận tới mức này. Sảng khoái, thật sự rất sảng khoái, quá đã. 4 Tần
Phong trong lòng cười to lên vài tiếng.
“Bảo bối, anh ta
không phải người” Bạch Kiểu Thiên không nén được tức giận, cứ như vậy
nói tiếp không chừng có thể khiến bà xã chạy xa ra khỏi hắn ta.
“Anh mới không phải người?” Thường Mạn Mạn không chút suy nghĩ trả lời, cô
là đang nói Bạch Kiểu Thiên là hồ ly vốn không phải người nha.
“Mạn Mạn” Bạch Kiểu Thiên tức giận gầm nhẹ. Cô tại sao lại có thể nói đỡ
giúp người khác, thoáng nhìn gương mặt đắc ý của Tần Phong, hắn thật sự
rất tức giận.
“Lời em nói là sự thật nha.” Mạn Mạn rất ngu ngốc nói tiếp.
“Lời anh nói cũng là thật.” Bạch Kiểu