
Thiên bất kể nói.
“Nói vậy… Ách ý của anh là nói anh ấy cũng không phải người?” Ai đó ngu ngốc rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại.
Bạch Kiểu Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, ai, thật không dễ dàng, cô gái
ngốc này rốt cuộc cũng hiểu rồi, hắn hiện tại thật bội phục con trai
mình, nhóc thế nhưng sống cùng người như vậy bao lâu nay mà không bị tức chết.
“Đúng vậy.”
“A vậy anh ấy là con vật
gì?” Thường Mạn Mạn mặt tò mò nhìn chằm chằm Tần Phong, cô cảm thấy còn
chưa đủ, thoát khỏi lồng ngực Bạch Kiểu Thiên, chạy đến bên người Tần
Phong, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước đến sau.
Nhưng vẫn không nhìn ra cái gì, Mạn Mạn mặt nghi ngờ gãi gãi đầu.
“Mạn Mạn, em đang nhìn gì thế?” Tần Phong gãi gãi đầu.
“Anh rốt cuộc là “vật” gì, có đuôi không?” Bất kì loài động vật nào đều có
đuôi, vậy nếu hắn không phải người, nhất định là sẽ có một cái đuôi nào
đó, cô hỏi như thế chắc không có thất lễ chứ.
“Anh không phải “vật” gì đó…”
“Em biết anh không thể sánh bằng con vật, em chỉ hỏi anh ruốt cuộc biến thành con vật nào?” Thường Mạn Mạn cắt đứt lời của hắn.
Bạch Kiểu Thiên ở một bên nén cười, Mạn Mạn nhà hắn thật là đáng yêu, thuận tiện cho Tần Phong ánh mắt khiêu khích.
Tần Phong đầu đầy hắc tuyến, Mạn Mạn mắng chửi người khác hoàn toàn không
dùng bất kì chữ thô tục nào. Thẩm vấn cũng không đợi người khác nói
xong.
“Đợi chút, anh có phải là hồ ly tinh không, sách nói
hồ ly tinh đều có bộ dáng rất xinh đẹp, tựa như Thiên nhà em vậy, dáng
dấp anh đẹp mắt như thế, xem ra nhất định là hồ ly tinh không sai.” Càng nói càng cảm giác mình đoán không lầm, Thiên nếu biết hắn không phải là người, vậy hắn cùng Thiên khẳng định là có biết nhau trước, Thiên là hồ ly tinh, vậy Phong chắc cũng là hồ ly tinh không sai. Thật sự quá lời
nha, cô thế nhưng đụng phải hai hồ ly tinh. Mạn Mạn lòng thầm vui sướng.
“Mau, mau cho em xem đuôi của anh.” Không biết có đẹp bằng Thiên không, cũng không biết có nhiều bằng Thiên. Mạn Mạn rất tò mò.
Bạch Kiểu Thiên hiện tại không cao hứng như vậy, vì sao mỗi lần Mạn Mạn đều
hứng thú với mấy cái đuôi chứ. Mạnh mẽ kéo cô về trong ngực của mình,
đuôi cũng không thể tùy tiện nhìn.
“Thiên, anh làm sao vậy, em muốn xem đuôi của anh ấy mà?” Thường Mạn Mạn mặt mất hứng, cô rất tò mò cùng mong đợi nha.
“Không cần phải tùy hứng, em muốn nhìn, về nhà anh cho em nhìn tha hồ.” Bạch
Kiểu Thiên có chút nhức đầu nói, tính khí Mạn Mạn, dù có dùng mười con
bò cũng kéo không lại.
“Thật.” Hai mắt Thường Mạn Mạn lập
tức sáng bừng lên, kể từ lần Thiên cho cô xem, sau hắn liền không chịu
cho cô xem nữa, bảo là sợ không cẩn thận bị người khác thấy được liền
không tốt, không muốn cho cô nhìn thì đúng hơn, nói gì không tốt chứ,
thật là quá hẹp hòi rồi.
“Thật.” Bạch Kiểu Thiên buồn cười
nhìn phản ứng của cô, cái đuôi có mị lực lớn như vậy ư, cô thế nhưng đối với cái đuôi quyến luyến mãi không quên, nếu không phải là thứ trên
thân mình hắn, hắn thật muốn một đao chém nó, ai bảo nó là có được sự
chú ý của Mạn Mạn chứ.
“Được, về nhà phải cho em nhìn ngay, không, hiện tại khuya rồi, em còn muốn ôm chúng nó ngủ, anh biết không, những cụm bông kia ôm thật thoải mái nha, nó mềm mềm lắm.” Thường Mạn
Mạn mặt say mê nói.
“Em thật là…” Bạch Kiểu Thiên thật không biết nói sao với cô, chỉ cưng chiều nhìn cô.
“Nhưng, em còn muốn nhìn đuôi của Phong một cái.”
Mọi thứ sao lại quay ngược về rồi, Bạch Kiểu Thiên vỗ trán.
“Em chỉ muốn nhìn xem đuôi của Phong có đẹp bằng đuôi của Thiên của em
không, bất quá, em nghĩ nó nhất định không đẹp bằng của anh đâu.” Thường Mạn Mạn ở bên tai Bạch Kiểu Thiên nhẹ nhàng nói, không còn cách nào
khác, nếu không đánh lừa hắn, hắn nhất định không cho cô nhìn.
“Tất nhiên, người khác không bao giờ sánh bằng anh.” Bạch Kiểu Thiên trong
lòng rất thoải mái, đây chính lần đầu tiên Mạn Mạn khen hắn, đặc biệt
cái cậu “Thiên của em” kia, Mạn Mạn rốt cuộc cũng ý thức được hắn là
người đàn ông của cô, hắn cao hứng tới mức không nhìn thấy ý thoăn thoát trong mắt Mạn Mạn.
Thường Mạn Mạn thấy Thiên không có phản đối, nhảy ngay đến trước mặt Tần Phong.
“Phong, anh cho em nhìn một chút thôi. Dù sao các anh không phải đã dựng kết
giới rồi sao, người bên ngoài không nhìn thấy được chúng ta.” Giờ phút
này cô không phát hiện được người chung quanh bị pháp thuật của Thiên
điều khiển, họ căn bản cũng không biết bọn họ đang làm cái gì.
“Em không sợ sao?” Nhìn bộ dáng của cô, chắc hẳn đã biết thân phận thật sự
của Bạch Kiểu Thiên, không nghĩ tới cô thế nhưng không sợ hãi, còn có
mong đợi, thật làm người ta không thể tin.
“Sợ, có gì phải sợ, các anh cũng sẽ không tổn thương em.” Thường Mạn Mạn mặt mờ mịt nói, cô hâm mộ còn không tới đấy.
“Ha ha, em thật đặc biệt.” Hảo cảm dành cho cô không khỏi tăng thêm.
“Vậy thì mau cho em nhìn đi?” Cô chờ không nổi rồi.
“Em thật muốn nhìn?” Hắn sợ hù dọa tới cô, như thế không tốt.
“Thật.”
“Em xác định?”
“Xác định.”
“Em thật sự thật sự xác định?” Trời ạ, tha thứ cho hắn, hắn cũng không muốn làm gà mẹ, nhưng hắn là đang “dụng