
….”
Nói đi nói lại nó cũng không có nhận sai? Trừng mắt nhìn vẻ mặt vô
tội, Đoan Mộc Húc không biết nên trực tiếp bóp chết nó hay là đem nó kéo về nhà khóa nhốt lại cả đời này đây.
Nếu nó dối trá lừa gạt hắn tuyệt đối không tha, hết lần này tới lần
khác trong lòng bởi vì nó không có làm sai, gương mặt kia thẳng thắn vô
tư ngược lại nổi bật lên , hắn người lớn sao lại cùng nàng so đo chứ, có trời mới biết hắn căn bản chính là so đo!
“Cha, cha đừng tức giận mà, con rất nhớ cha còn hái nhiều dâu như vậy đều là để cha ăn, không nên tức giận… không nên tức giận ~~” Không đếm
xỉa đến cái sắc mắt “đừng đến chọc ta” kia, Đoan Mộc Ngải lại bắt đầu
tại ngực cha cọ cọ.
Giọng ngọt ngào mềm mại như nước, tính làm nũng cùng ỷ lại làm cho
mọi giận dữ trong lòng hắn thành tro bụi, chỉ có 1 chút giận sót lại
thôi.
“Ai nói con cha sẽ vì chuyện này mà tức giận?” Mặc dù vẻ mặt vẫn rất
lạnh cứng rắn nhưng không có thái độ không có tránh đi bày tỏ miễn cưỡng sự xin lỗi cầu xin tha thứ của con gái.
Nếu không thì có thể làm gì? Từ khi đem nó về lúc sáu tuổi hắn có
mọi phương pháp tất cả đều dùng qua mắng cũng mắng, nên đe doạ cũng
không còn thiếu nhưng cá tính của nó vẫn không thay đổi.
“Con về sau sẽ không.” Mộc Ngải nhăn mũi xinh đẹp, hai tay cầm mất
dâu rồi chỉ có thể dùng thân thể đẩy ra cha, buộc cha tới gần tảng đá ven đường.
“Cha chắc mệt chết rồi ? Nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhìn xe… này không phải lại đem chuyện vừa rồi quên mất không còn một mảnh sao? Đoan Mộc Húc vừa bực mình vừa buồn cười, thuận thế bị nữ nhi
chen đến trên tảng đá lớn ngồi xuống, yên lặng nhận lấy ít sức thuyết
phục và hắn cũng không có bảo đảm.
Thật không hiểu nên nói nó là thông minh hay là ngốc đây? Cho dù khóc đến lại thảm cũng muốn gắt gao túm lấy hắn mài đến thái độ hắn mềm hoá
mới bỏ qua, làm hại hắn doạ nạt nào cũng không thành uy hiếp…
Nếu như nó lớn thêm một chút, cá tính sẽ bớt phóng túng sao? Sẽ trở
nên yên lặng chút ít sao? Mọi cô gái lớn lên đều là như vậy… Đoan Mộc
Húc trong đầu hiện lên khuôn mặt ngày trước vừa mới gặp, cùng kẻ trước
mắt này cười ngọt ngào sáng lạn, bởi vì tức giận mà hắn đã ngắn ngủi
quên lãng đi sự ngột ngạt trong ngực.
Hắn lần này rời nhà đi tìm Tiểu Thảo tỷ, đây là hắn hàng năm theo
phép làm, không chỉ có là thay thế cha mẹ đi dò hỏi nghĩa tỷ xuất giá
thế nào, mà nhân thể cảnh cáo cùng đe dọa tên Hoắc Nhung kia, hắn
cưới người ấy rồi không có nghĩa là có thể thản nhiên sống, nếu là dám
bạc đãi người ấy, Đoan Mộc gia sẽ tùy thời cũng có thể dẫn người trở về
bảo vệ.
Mỗi lần đi tới hắn đều đối với Hoắc Nhung mọi cách khiêu khích, từ
nhỏ trực tiếp lộ rõ địch ý đến bây giờ hắn đã thành thói quen đến sẽ
dùng cười nói lạnh nhạt đem đối phương kích động như đứng đống lửa như
ngồi đống than, chứng kiến Hoắc Nhung kia vẻ mặt tức điên sẽ làm hắn
thấy khoái cảm. (L: @@)
Hắn không có ngây thơ đến nay vẫn ôm hi vọng xa vời người đó sẽ cải
biến, chỉ là khi hắn muốn mong đợi lại rơi vào khoảng không, điều này
làm hắn không cam lòng, hắn không muốn thả cho Hoắc Nhung kia sung
sướng…nháo loạn để hắn không được độc chiếm Tiểu Thảo tỷ làm hắn cũng
cảm thấy thật cao hứng.
Nhưng lần này đành phải chịu thua, Hoắc Nhung lại cho hắn một cái
phản kích hung hăng…Tiểu Thảo sinh con , một tiểu tử mập mạp, bộ dạng
cùng Hoắc Nhung rất giống.
Chuyện này, từ lúc tỷ ấy viết thư gửi tới hắn đã biết, nhưng hắn cũng không hiểu được muốn chính mình tận mắt nhìn thấy không ngờ đả kích lại sẽ lớn như vậy.
Chứng kiến hai vợ chồng kia vẻ mặt hạnh phúc trêu chọc tiểu oa nhi,
lời nói chuẩn bị chế nhạo Hoắc Nhung cứ như vậy ngậm tại cổ họng, chỉ
có thể lặng yên nhìn một màn kia.
Bọn họ cũng không có vì nhiều hơn 1 con trai mà vắng vẻ hắn, nhưng
chính là không giống, giống như là có một bức tường vô hình đem hắn loại khỏi hình ảnh mỹ mãn kia, làm cho hắn rõ ràng hiểu Tiểu Thảo vẫn sẽ
thương yêu hắn, nhưng sẽ không đem hắn ở vị trí quan trọng mà đó là
thuộc về Hoắc Nhung cùng đứa nhỏ mập kia, mà không phải tên nghĩa đệ một năm chỉ gặp một lần như hắn.
Rõ ràng lý trí hắn rất rõ ràng lại vẫn có cỗ hư không ở trong lòng
hắn gặm nhấm, khát vọng có thể có một người sẽ đem hắn đặt ở vị trí quan trọng không ai có thể dao động, 1 vị trí chỉ thuộc về hắn… đã không có.
Mặc dù hắn trở lại sớm đều không biết có thể làm cái gì. Nhưng tâm
tư rời rạc bị quả dâu đột nhiên nhét đến trước mặt kéo về, Đoan Mộc Húc
ngẩng đầu thấy một đôi mắt tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi thẳng tắp ,
chuyên chú nhìn xem hắn, phảng phất hắn là người duy nhất trên đời này
khiến nó hao tâm tổn trí.
“Ăn 1 trái đi cha, con đặc biệt vì cha mà hái đó.”
Tiểu Ngải nhìn ra được cha tâm tình không tốt lắm, không hiểu được
nàng phải làm như thế nào, chỉ có thể dùng loại phương thức này làm phấn chấn tinh thần của cha. Huống chi dâu không ăn đi, nàng sẽ không có tay để ôm cha Nghĩ đến tâm tình mình buồn chỉ cần được cha ôm vào trong
ngực nàng sẽ rất vui vẻ.
“Ta không muốn ăn.” Đoan Mộc Húc cố làm ra vẻ lãnh đạm tránh ánh mắt
của nàng, bởi vì hắn k