Polly po-cket
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321211

Bình chọn: 7.00/10/121 lượt.

kẻ trộm đồ ăn?” Ngoài miệng mặc dù ảo não nói

thầm, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã cười rất tươi. Cha đã trở lại, thật tốt!

Bị nó cười sáng lạn má lúm đồng tiền xinh đẹp Đoan Mộc Húc không cách nào xoay tầm mắt, đột nhiên ý thức được năm tháng qua đi…con gái nuôi

của hắn giờ đã thay dổi rồi

Nàng không chỉ càng lúc càng giống Tiểu Thảo tỷ mà cặp mắt kia khi

còn bé luôn toát ra vẻ tinh nghịch hôm nay đã thành trong suốt mềm mại

đáng yêu, xu thế ngũ quan giờ tỉ mỉ xinh đẹp chỉ sợ vài năm nữa nó ngày càng đẹp cho làm cho bao tên sài lang hổ báo muốn có đây!

Nghĩ đến đứa bé mình nuôi vài năm sau sẽ có 1 tên hỗn tiểu tử xuất

hiện đoạt nó đi, hắn nghĩ mà xúc động rất muốn giết. Hừ, muốn cướp nữ

nhi của hắn thử tới đây xem hắn sẽ cho hắn biết thế nào lễ độ,kẻ nào

không có bản lãnh cũng đừng nghĩ mang nó đi! (L: @@)

Đoan Mộc Húc thậm chí bắt đầu tính toán như thế nào xử lý những người kia, để cho bọn họ tốt nhất không dám si tâm vọng tưởng, nghĩ đến mà

cao hứng bừng, khuôn mặt tuấn dung đắc ý lại quỷ quyệt cười, hoàn toàn

không có phát hiện mình nghĩ đến hình như hơi quá xa, cũng không phát

hiện hắn không có bất kỳ ý định đem nó lập gia đình. (L: @@ ác…)

“Người ta hái đã thật lâu hơn nữa sợ hỏng dâu còn không dám để ở

trong giỏ, liên tục lấy tay cầm mà ngay mệt cũng không có buông ra.” Cho tới bây giờ Tiểu Ngải mới nhớ tới chuyện này, cúi đầu nhìn lại.

“Sẽ không phải bị thương đi?”

Nàng rộng rãi vung lên làn váy kiểm tra tuyệt không cảm thấy động tác này có vấn đề gì. Tình cảm bọn họ vô cùng tốt không có ý thức qua nam

nữ khác biệt, ôm rồi dắt tay đều đã là chuyện thường ngày, xem cái bắp

chân thì lại có gì xấu hổ chứ?

Ngã sao? Đoan Mộc Húc mặt liền biến sắc, lập tức ngồi chồm hổm quỳ

trước mặt con gái, tầm mắt chuyên chú đối với cặp chân trắng nõn kia làm như không thấy, chỉ lo xem kỹ có hay không bị thương.

Khi hắn đem quần con bé vén cao hơn, phát hiện đến đầu gối trái nó có vết đỏ trầy da, mặc dù không có rách da chảy máu nhưng vẫn làm cho tin

của hắn đau.

“Những quả dâu này quan trọng hay là mạng của con quan trọng hả? Con

sao chỉ lo cho dâu là sao!” Hắn ảo não không thôi làm cho hắn đã quên

vừa mới muốn nghiêm khắc đối với con bé, Đoan Mộc Húc tức giận gầm thét.

Đó là nó may mắn chỉ bị thương thế này nếu là ngã nặng hơn thì nó có

thể làm sao! Nghĩ đến nó rất có thể sẽ bị thương nặng hôn mê bất tỉnh

hắn không cách nào kịp thời cứu thì Đoan Mộc Húc không khỏi toàn thân

rét run, sợ hãi làm cho hắn giận quá. Chết tiệt! Hắn cũng là bởi vì như

vậy mới không yên tâm làm cho nó 1 mình lên núi!

“Không đau…thật sự thật sự.” Sợ cha lo lắng, tiểu Ngải vội vàng cười dời đi tâm tư của cha.

“Chúng ta lại đi hái dâu được không? Cha vừa rồi chỉ có ăn được một trái mà thôi.”

Đoan Mộc Húc giận trừng mắt nhìn nó. Hái gì mà hái…dâu kia là đầu sỏ hại nó bị thương…giờ hắn chỉ muốn đem cấy dâu kia nhổ sạch đi.!

“Về nhà bôi thuốc.” Hắn không nói hai lời trực tiếp ôm nữ nhi lên, thi triển khinh công lao đi.

Thân hình của hắn giờ đã cao ngất, hiện tại muốn ôm lấy nữ nhi đã

không cần tốn nhiều sức nhưng hắn ngược lại rất ít khi ôm con bé nữa.

Bởi vì nương nói tiểu Ngải đã lớn lên, bọn họ không có quan hệ máu

mủ, coi như là cha và con gái cũng nên phải đề phòng, mà ngay cả cha

cũng ám hiệu hắn đừng…với tiểu Ngải có ý nghĩ không an phận…chê cười,

năm đó cha ngồi cùng Tiểu Thảo chung 1 thư phòng mà có sao đâu mà lại

không biết xấu hổ nói hắn chứ!

Nếu thật để ý những thứ thế tục kia, hắn lúc trước cũng sẽ không thu

dưỡng con bé này, nhưng không muốn nhìn thấy nó lại bởi vì bị đồng bạn

giễu cợt mà khóc đỏ mắt cho nên hắn đành thu liễm, trong trường hợp công khai nhiều nhất chỉ nắm tay của con bé, những thứ hành động thương yêu

khác liền tạm gác lại một chỗ khi không có ai mới có thể lộ ra. (L: điểm này lại càng nghi….)

Mặc dù lửa điên cuồng giận giữ cháy lên khiến tiểu Ngải phát run,

nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cha, hi vọng thời khắc hạnh phúc này có thể

vĩnh viễn cũng không kết thúc.

Cha đã thật lâu đã không có ôm mình như vậy, nàng biết rõ sau khi lớn lên thì không thể lại giống như khi còn bé ỷ lại cha như vậy, mà những

người khác cũng không còn bị phụ thân của bọn họ ôm như vậy nữa, nhưng

nàng vẫn cảm thấy rất thất lạc.

Có thể vĩnh viễn không muốn lớn lên được không? Có thể vĩnh viễn đều

được cha chiều như vậy được không? Nàng vùi mặt tại trên vai của cha,

trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn cười. Nàng không muốn đáp án, chỉ muốn

nắm chặt thời gian hạnh phúc này.

Nàng thích nhất, thích nhất tiểu phụ thân này!

Thực là bận rộn quá!

Đoan Mộc Ngải cước bộ nhẹ nhàng xuyên qua đường, dù cho trong lòng

nhớ tới điều vui như vậy làm cho khuôn mặt xinh đẹp này nụ cười vẫn

ngọt ngào, thân ảnh hoạt bát linh xảo nhanh nhẹn như bay, tay ôm giỏ

thuốc lắc lư là hình ảnh mà bao người trong thôn cười chờ đợi…

“Triệu thúc tốt ~~

Trương thẩm không cần phải quá mệt mỏi, phải nhớ phải nghỉ một chút đó ~~

Thối tiểu Tam ngươi còn không mau ngoan ngoãn trở về chẩn bệnh sao ?

Buổi chiều nế