
g đỏ lên.
Hàn Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.
Từ lúc Húc nhi đem tiểu Ngải mang về nhà ngày đó nàng liền hiểu ngày này nhất định sẽ đến.
Húc nhi cho là hắn yêu thương tiểu Ngải cũng giống như trượng phu
thương yêu Tiểu Thảo nhưng khi nàng nhìn lại, hai người căn bản hoàn
toàn bất đồng. Trượng phu đối với Tiểu Thảo là bảo vệ nó, cho dù cạnh
nhau lâu như vậy cũng chỉ có tình cảm cha con kính yêu; còn Húc nhi đối với tiểu Ngải yêu nhưng lại mang tính sủng ái, nói sao tiểu Ngải một
lòng bị nó dụ đi?
Nàng thừa nhận không có cường ngạnh muốn 2 đứa nó giữ một khoảng cách là lỗi của nàng, chẳng qua là khi chứng kiến bọn họ xứng đôi như thế
tình cảm cũng đều liên tục tốt như vậy, nàng khó tránh khỏi sẽ ôm vui
mừng thấy sự thành công của ý mình muốn.
Nếu như tiểu Ngải đối với Húc nhi không có tình yêu nam nữ, nàng nhất định sẽ nhúng tay, tựa như lúc trước giúp tiểu Thảo, nhưng tiểu Ngải
đối với Húc nhi tình cảm tuyệt đối là không thể nghi ngờ , nếu không
phải thật sự yêu một người, làm sao có thể sẽ vì nó mà nóng ruột nóng
gan làm cho người kia chiếm hữu đến mức này?
Nàng cho rằng tiểu Ngải sẽ dần dần hiểu nhưng đứa nhỏ ngốc này lại
bởi vì từ nhỏ liền yêu Húc nhi ngược lại đối với tình cảm mình bỏ ra vài chục năm hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả có người đánh thức nó nó
đều tưởng rằng người đó là đang nói bậy.
Nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp kia đầy khổ sở cùng vẻ mặt không thể tin, Hàn Lạc không biết nên yêu thương, hay là mắng nó một câu ngu ngốc.
“Tiểu Ngải, con có nghĩ tới hay không chính mình lúc nào đó sẽ lập
gia đình, sẽ gả cho người thế nào không?” Có a Bình làm tiên phong, Hàn
Lạc không có ngốc đến mức đi thẳng vào vấn đề mà là chọn lựa phương thức vu hồi.
Vì cái gì đột nhiên mẹ hỏi mình cái này? tiểu Ngải có chút sửng sốt nhưng suy nghĩ nàng cũng rất mau liền dời đi đề tài.
“Cha nói con còn nhỏ hiện tại không cần phiền não về cái này.” Vấn đề này nàng từ lúc thấy bạn mình trong đó có người xuất giá liền hỏi qua cha còn rất không cao hứng hỏi ngược lại con có phải hay không không
thể chờ đợi được muốn rời nhà làm hại nàng còn liều mình giải thích.
Nàng sẽ muốn hỏi chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi, nàng tuyệt không hâm
mộ bởi vì nàng cảm giác mình hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, hận không
thể có thể như vậy liên tục làm sao lại muốn có thêm 1 trượng phu làm
cho cuộc sống biến hóa… Không đáng!
“Con nghĩ liên tục ở lại bên cạnh mọi người, con không muốn lập gia
đình.” tiểu Ngải ngẩng đầu đối với Hàn Lạc cười ngọt ngào, lời phát ra
từ nội tâm.
Hàn Lạc mỉm cười lại nhưng trong lòng lại rất muốn đem con trai chửi
mắng một trận. Chính là Húc nhi có loại thái độ linh tinh này, làm cho
nàng hoàn toàn không hiểu nó đang suy nghĩ gì.
Mấy năm gần đây, Húc nhi không hề trước mặt mọi người lộ ra cử chỉ
yêu thương đối với tiểu Ngải, nàng đã từng lo qua có phải hay không là
bọn họ mỗi người 1 chí hướng về sau là tiểu Ngải mấy lần lơ đãng nhắc
tới, nàng mới biết được thì ra là những lãnh đạm kia tất cả đều là Húc
nhi tận lực ẩn núp, tình cảm bọn nó bí mật, nàng cuối cùng cũng yên tâm.
Húc nhi là chờ tiểu Ngải lớn lên …. nhưng thời gian một năm lại một
năm trôi qua, cái cô bé hơi khóc hay cười kia đã thành 1 cô nương yểu
điệu mười tám tuổi, nàng đã không có biện pháp dùng lý do này thuyết
phục chính mình.
“Vậy con có nghĩ qua một ngày kia Húc nhi sẽ lấy vợ, nó phải yêu
thương thì đó sẽ là thê tử của nó, không thể lại giống như trước yêu
thương con, vậy con lại làm cái gì bây giờ?”
Tiểu Ngải muốn cười to phản bác, đột nhiên ý niệm này vọt qua đầu óc
dừng lại nàng “sẽ không” hai chữ này như thế nào cũng nói không nên lời.
Thật sự sẽ không sao? Chuyện này sẽ không xảy ra sao? Mình sao có thể xác định chứ? Đại phụ thân đối với nương ôn nhu bởi vì mẹ là thê tử mà
cha yêu, nếu như tiểu phụ thân gặp được người cha yêu sâu đậm cũng sẽ
không lại như vậy quan tâm mình ư?
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đầu óc trống rỗng.
“Con…con…” Từ trước đến nay rất ít khi nàng bị á khẩu thế này, giờ
nghĩ chỉ cần có người sẽ thay thế nàng cướp đi những yêu thương che chở
kia, nàng hoảng hốt, nàng không biết làm sao.
“Con không muốn…”
Đoan Mộc Ngải trong nháy mắt mặt tái nhợt, Hàn Lạc thật cao hứng cũng rất hối hận chính mình không có sớm một chút tham gia.
Bởi vì Húc nhi cá tính như trượng phu, nàng biết rõ ép buộc chỉ biết
không được cho nên mình cho tới bây giờ không can thiệp bước đi của nó
nhưng Húc nhi thật sự kéo quá lâu, làm hại tiểu Ngải thành mục tiêu mọi
người trong thôn, hảo ý cùng nhiệt tâm của mọi người đều bất tri bất
giác thành một loại tổn thương vô hình.
Phương pháp tốt nhất cũng chỉ có thể dựa vào tiểu Ngải chủ động triển khai thế công, vấn đề là bây giờ tiểu Ngải đạo hạnh còn không có căn
bản là đánh không lại Húc nhi sâu xa khó hiểu, nàng nhất định phải kích
tiểu Ngải liều lĩnh bốc đồng như vậy mới có thể đem Húc nhi nhìn ra thái độ của mình.
“Kỳ thật con cũng không cần quá lo lắng, con không biết là