Húc nhi
đến bây giờ đều không có dự định thành thân rất có thể là vì…” Hàn Lạc
chuyện lại chuyển qua đột nhiên câu đó… còn cố ý nói, lại dùng ánh mắt
thâm ý khác cười ngó qua nàng.
Bị đe dọa cùng khích lệ luân chuyển kích thích như vậy vẽ ra tình
cảm chân thật, mơ hồ thoáng chốc trở nên rõ ràng vô cùng làm cho nàng
như bị đả thông kinh mạch, đem lời mọi người nói cha đối mình tốt, giữa hai người có cử chỉ thân mật hoàn toàn thành … điều kiện chứng minh cho 1 chuyện thực….
“Con…” tiểu Ngải trái tim đập bịch bịch, chuyện vừa rồi làm cho nàng bài xích không thôi hôm nay lại ra 1 sự mong đợi.
“Cha đang đợi con lớn lên sao?” (L; cái này ta ko chắc.. ai biết tốt nhấ cứ có tiểu tam vô đi tranh cho tên phụ thân kia sáng mắt ra..)
Nàng hoàn toàn không ngại là nữ nhi thành con dâu nuôi từ bé, chỉ
cần có thể lưu lại ở bên cạnh cha, liên tục có được cha yêu thương nàng
cái gì đều không để ý, nàng bây giờ chỉ hi vọng hi vọng lời a Bình nói
toàn bộ là thật, cũng hi vọng mình không có đoán sai ám hiệu của mẹ.
Con bé một chút liền thông làm cho Hàn Lạc cảm thấy mừng rỡ không
thôi. Tìn yêu vùi trong cát nhiều năm chỉ là đang đợi một thời cơ nảy
sinh hôm nay….. nên đến lúc rồi.
“Có lẽ nên nói là nó muốn bảo hộ con.” Hàn Lạc đối với nàng nháy dưới mắt.
“Con nhất định phải cho nó biết tâm ý của con đừng làm cho hai bên lại phí thời gian.”
“Nhưng… cha biết rõ con đã trưởng thành, cũng biết con rất thích cha …..” Tiểu Ngải vẻ mặt hoang mang. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng
sao?
“Còn chưa đủ, con không ngẫm lại xem 2 con trong lúc đó cùng cha mẹ,
tiểu Thuận cùng Linh nhi có cái gì khác biệt?” Hàn Lạc cho manh mối, nói thêm gì nữa liền quá rõ ràng, nàng tin tưởng theo tiểu Ngải là thông
tuệ nhất định sẽ hiểu được nàng đang nói cái gì.
Nghĩ đến trượng phu năm đó cũng là trải qua một việc mới bằng lòng
thừa nhận hắn đã bị nàng bắt lấy trái tim là chuyện thực, Hàn Lạc không
khỏi tự đáy lòng cầu nguyện. Nàng không sợ hai đứa bé loằng ngoằng, nàng chỉ hi vọng tiểu Ngải có thể hiểu ra dụ Húc nhi toát ra tình cảm chân
chính mà không phải dẫm vào vết xe đổ của cha mình bị kiêu ngạo che mắt
trái tim.
“Bạo gan làm đi , cha mẹ tuyệt đối sẽ ủng hộ con.” Nên nói thì đã nói tất cả rồi, Hàn Lạc đứng dậy, để cho con gái ngồi một chỗ suy tư.
“Mẹ đi ra chếch viện, mọi người vẫn chờ ta xem bệnh đây.”
“Nương… chờ một chút, con không hiểu…” Mặc kệ con bé gọi sao gọi,
Hàn Lạc cũng không quay đầu lại, để nàng một mình ở lại chỗ này.
Tiểu Ngải đành phải dựa vào chính mình đau khổ suy tư.
Kém ở đâu nhỉ? ôm, nên nắm tay đều có, cha trước kia còn để cho nàng ngồi tại trên đùi đây chỉ là gần đây tương đối ít mà thôi, này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn như cha đối với nương hôn lại hôn như vậy…
Nàng ngẩn ra…. huyết khí ầm ầm dâng trào, trước kia chỉ cảm thấy hình ảnh kia đẹp mắt, hôm nay sao lại làm cho nàng mặt hồng tim đập thế này.
Khác biệt kia thật sự rất lớn sao? Nếu không đại phụ thân đã già như thế vẫn ưa thích cùng nương khanh khanh ta ta đây?
Nghĩ đến người cha nuôi từ nhỏ mình sống chung là 1 nam tử rất tuấn
tú lại sẽ ôn nhu hôn nàng như vậy, tiểu Ngải khuôn mặt trắng lộ hồng đỏ bừng, cái cảm giác chưa từng nhận thức qua kia làm cho nàng vừa thẹn
thùng lại mong đợi.
Nàng thật muốn biết, thật muốn biết đó! Muốn tìm ai để hỏi bắt đầu
tại bất an, nhưng nương đã đi xem bệnh chỗ kia người nhiều như vậy, cho
dù nàng nhanh mồm nhanh miệng cũng không thể nói chuyện như vậy trước
mặt mọi người được.
Nàng thực ngốc, trực tiếp tìm cha thử thì tốt rồi ư? Phát hiện nàng
có ý định này tiểu Ngải gõ chính mình một cái. Chỉ tiếc là phụ thân hôm
nay đi hàng xóm nói chuyện công việc rồi, ít nhất phải chạng vạng mới
trở về được.
Nghĩ đến còn phải đợi, nàng ảo não cong môi.
Không có được không, nàng không thể ngồi ở chỗ nầy ngẩn người, nàng
phải nhanh giúp nương đem bệnh nhân xem hết, sau đó mới có biện pháp hướng nương hỏi kỹ, sau đó nàng muốn đi cùng a Bình xin lỗi thuận tiện
cùng cậu ấy lãnh giáo một chút, nàng còn có thể hỏi tiểu Thuận, Linh
nhi, đại phụ thân… Ách, nếu như có thể nàng thật sự là không muốn hỏi
ông ấy.
Còn tưởng rằng thời gian dư thừa đột nhiên trở nên không đủ dùng,
tiểu Ngải nhanh như bay trên mặt tràn đầy hưng phấn, chạy gấp rời khỏi
phòng.
Mức dũng cảm thái quá ập vào nàng, hồn nhiên không nghĩ sau này nếu bị cự tuyệt thì sẽ như thế nào….
Chờ cha sau khi trở lại nàng phải làm như thế nào đây? Điều này có thể phải từ từ suy nghĩ một chút…
“Con đang làm cái gì?”
Đoan Mộc Húc nhìn xem nữ nhi xinh đẹp này liều mình muốn chen lên đùi bắp đùi mình, nhàn nhạt mở miệng.
Nha đầu này hôm nay lại dây thần kinh nào bị chập mạnh nào rồi? Từ
khi hắn trở về liền buồn bực không lên tiếng, không giống bình thường
chỉ cần bạn này gặp được chuyện gì sẽ nói mọi lớn nhỏ cho hắn nghe còn
hôm nay thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không cùng không nhìn lại hắn,
nhưng rồi lại bị hắn nhìn bắt được vẻ mặt liếc trộm hắn muốn nói lại
thôi.
Đoán chắn nó sẽ giấu không được chuyện nên hắn cố ý bất động thanh