chỉ có thể nói cho qua qua khi đó nó còn nhỏ có thể
thuyết phục, nhưng giờ nó đã trưởng thành….Vấn đề là, hắn nếu nói sự
thật sẽ càng đả thương con bé.
Hắn có thể nói ban đầu là vì muốn thay thế Tiểu Thảo mới mang nó trở
về sao? Hắn có thể nói hắn đem nó giữ ở bên người là vì muốn được hưởng
thụ cảm giác khống chế người khác sao?
“Nếu như con muốn xuyên tạc hành vi ta đối với con vậy, tùy con.”
Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn dùng mặt lạnh để đối mặt với nghi vấn
của nó nhưng hắn cũng biết rõ rồi lại như trước giờ không hỏi, sau này
ổi hứng đẹp trời lại hỏi… Nhưng tâm trạng nó thì…
Quả nhiên nàng dừng lại khóc thút thít ngẩng đầu nhìn cha nuôi, nước mắt tràn mi con mắt tràn đầy sự không thể tin.
Nương muốn nàng bạo gan đi nói, a Bình muốn nàng triển khai hấp dẫn
nàng đều làm theo, đem tấm lòng của nàng trơ trụi móc đi nhưng cha lại
vẫn giống như là đối phó một đứa trẻ cố tình gây sự, hoàn toàn không có
đem cố gắng của nàng để vào mắt.
Cha tại sao có thể?
“Nếu như cha còn lừa mình dối người thì tùy cha!” Quá nàng tức giận
dùng hết toàn lực hô lên những lời này rồi xoay người chạy ra khỏi thư
phòng.
Cho đến khi người kia đã đi xa, Đoan Mộc Húc vẫn kinh sợ ngồi ở tại
chỗ, nó trước khi đi ánh mắt nói những lời này… rốt cuộc không tha cho
những chuyện này.
Cặp mắt kia luôn lóng lánh to tròn đây lần đầu tiên xuất oán hận
thống khổ như thế, phảng phất trong giây lát từ một cô bé ngây thơ lột
xác thành cô gái trưởng thành quyến rũ, mặc kệ xem nhẹ khí thế, buộc hắn nhìn thẳng là nó trưởng thành.
Đoan Mộc Húc nhắm mắt lại nét mặt của con bé cứ lặp đi lặp lại trong mắt mình, hắn không khỏi bực bội đứng dậy.
Đáng giận rốt cuộc là ai xui nó có những thứ ý tưởng kỳ quái này ?
Buổi sáng hắn ra cửa nó vẫn còn hảo hảo mà! Đoan Mộc Húc đi qua đi lại,
tức giận đem tất cả tâm tình toàn bộ chồng chất phẫn nộ hoàn toàn không
muốn thừa nhận mọi việc qua khỏi sự khống chế của tay hắn, hắn bị nữ
nhi kém mình 6 tuổi làm cho vô dụng, thất sách.
Thoáng nhìn trên bàn bên có phong thư chữ viết xinh đẹp, hắn ngừng
lại, vốn là tâm tình phiền loạn lại càng hỏng bét làm cho hắn rất muốn
rống to.
Hắn đã có thể quên chuyện này, lúc trước hắn cũng không cảm thấy có
bất cứ cái gì bất thường, hôm nay sau khi nhóc này đối với hắn biểu lộ
tình yêu sau thì thấy lại khó giải quyết không thôi.
Vì cái gì hắn có cảm giác ông trời đang trừng trị hắn…?
Khi còn bé giận dỗi hành vi thì thế? Hắn cũng không tận tâm tận lực
làm được một người cha tốt có trách nhiệm sao? Hắn không thẹn với lương
tâm, căn bản cũng không cần bấm bụng bấm dạ tiếp nhận đùa bỡn như vậy!
Tức giận chuyển thành cao ngạo Đoan Mộc Húc một chút chần chừ, cầm
lấy thư đem nó xé thành hai mảnh, bốn mảnh… cuối cùng thành mảnh vụn,
xem ra vốn là tràn trề lửa giận bất bình tuấn dung đã khôi phục lạnh
lẽo, con ngươi đen sâu xa làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ gì.
Muốn khảo nghiệm hắn hay là trừng phạt hắn cứ việc đến, hắn Đoan Mộc Húc tuyệt đối sẽ tiếp lấy phần khiêu chiến này!
àng biết giờ mình tâm tình là thế nào, thật không hiểu nên cao hứng hay là nên khổ sở.
Dù cho một đêm kia nàng đã khóc đến mệt mỏi mà ngủ , hôm sau tỉnh lại nàng ngoại trừ hai mắt vừa đỏ vừa sưng nàng cũng chỉ biết tức cha cũng
không được.
Đương Đoan Mộc Húc lại dùng thái độ như không có chuyện gì phát sinh
rất bình tĩnh nói với nàng, nàng cũng liền theo hắn vừa nói vừa cười
lên, cho đến hắn đi ra cửa nương Hàn Lạc len lén hỏi nàng thế nào, nàng
mới nhớ tới giữa bọn họ đã không còn như trước, ảo não dậm chân.
Mặc dù đã bị hung hăng cự tuyệt, nàng cũng chỉ biết phải tích cực mày dạn mặt dày lớn mật đối với cha cầu ái, mỗi một lần không phải là hắn
nói muốn nàng rời đi, chính là nàng bị tức đến chính mình khóc chạy đi
nhưng nàng như xưa kiên cường.
Bởi vì khi biết thật ra mình là yêu cha nuôi, nàng không muốn buông
tha, nếu là chỉ cam nguyện làm thân phận nữ nhi, sẽ bỏ qua cơ hội cùng
cha bên cạnh vĩnh cửu.
Không thành công thì thành nhân, nàng liên tục ôm chặt niềm tin như
thế thời gian đã không cho phép nàng ngốc mà chờ nữa, cho dù lại mất mặt khóc đến lại thảm, nàng cũng tuyệt không lùi bước, nàng không cần phải
chờ đến lúc cha cưới người khác lại đến lúc đó hối hận đã muộn, nên phải tranh thủ.
Bị nó cuốn lấy phiền còn là muốn cho hai bên yên tĩnh một chút, Đoan
Mộc Húc lại còn nói muốn để nàng đi khỏi thôn, rời khỏi nơi này đến kinh thành nơi nàng chưa từng thấy qua, cha không nói thực sự làm nàng tức
chết mà.
Dù cho mẹ Hàn Lạc cũng giúp nàng nói nhưng vẫn không cải biến được
quyết định của cha, dưới cơn nóng giận bắt nàng phải đi theo bất cứ giá
nào .
Đi thì đi chỉ cần không phải bức nàng lập gia đình là được rồi, nàng
sẽ chứng minh nàng đối với cha tình cảm không phải chỉ là chia lìa ngắn
ngủi này có thể phai nhạt !
Nàng cho rằng chỉ cần chịu đựng qua khảo nghiệm này, sẽ làm cha hiểu
thêm quyết tâm kiên định của mình, nàng lại không nghĩ rằng thì ra là có một bó mật lớn nhất mà nàng từ đầu đến cuối đều góc mặt, chỉ là nàng
chẳng hay bi