
sắc chờ chính tính nó không chịu nổi mà khai, kết quả là ngay cả vào thư phòng hai người một chỗ theo thường lệ ngồi ở bên cạnh hắn nó lại không nói một câu.
Nếu là nó muốn cố ý thử kiên nhẫn hắn cũng sẽ phụng bồi, nhưng hết
lần này tới lần khác lại cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn nhưng người lại
không an phận chuyển chuyển còn một bộ điềm nhiên như không chỉ là
không cẩn thận mới ngồi trên đùi hắn ấy.
Vấn đề là nó giờ lớn như vậy muốn hắn phối hợp làm ra vẻ như không
thấy thì quá ép buộc, hắn ngược lại rất muốn biết nó sẽ giải thích thế
nào về cái tình huống “không cẩn thận” này.
Lâm vào cục diện bế tắc tiểu Ngải đang buồn rầu không biết làm như
thế nào chỉ thế đem người chuyển đi lại bị cha không chút lưu tình như
vậy hỏi, làm nàng không khỏi túng quẫn đỏ mặt.
A Bình nói kỳ thật bọn họ chỉ thiếu có 1 bước muốn nàng trước hết hãy như bình thường một cách tự nhiên đến gần hắn sau đó hết thảy sẽ nước
chảy thành song nhwung sao chuyện nghe rất đơn giản sao làm lên lại khó
như vậy?
“Ai da, cha mặc kệ con!” Dù sao đã bị phát hiện nàng dứt khoát bấu
víu cánh tay của cha nuôi, không khách khí chút coi cha như trâu bò túm
lấy thôi.
Không trả lời vấn đề của hắn ngược lại không làm, đã làm thì cho
xong? Chứng kiến mình thật vất vả mới rốt cục an ổn ngồi vào lòng cha
nàng vẻ mặt vui vẻ, Đoan Mộc Húc nhíu mi giống như khuôn mặt lạnh lùng
kỳ thật chứa đựng một tia không thể nhận ra là vui vẻ.
Hắn là đời trước thiếu nợ con bé này đi? Chỉ có nó là sẽ đem thứ hắn
tự đè nén làm hắn dở khóc dở cười cho dù hắn tâm cơ sâu quỷ quyệt cơ hồ
không người nào có thể địch thì vẫn không ngờ được phản ứng nhanh nhẹn
của nó có lúc là ngạc nhiên mừng rỡ, có khi lại là kinh hãi, làm cho
cuộc sống quấy đến long trời lở đất. Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng.
“Đã tuổi nay rồi con đòi như trẻ con làm nũng?” Không muốn làm cho nó phát hiện mình cũng rất thích nó ỷ lại mình Đoan Mộc Húc cố ý lạnh
giọng nói.
Hắn đã bao lâu không có cho nó ngồi trong ngực mình như vậy rồi? Phát hiện ra cái cảm thán cực này kỳ giống như lão nhân nhớ lại Đoan Mộc Húc không khỏi tự giễu câu dẫn ra khóe môi.
Hắn cũng không có mất công sức đi nhớ là từ khi nào thì bắt đầu, chỉ
biết là khi hắn ý thức được nó đã trưởng thành, thân hình trở nên hấp
dẫn đủ để câu dẫn ra một chút ý niệm không nên trong đầu lúc, mà những
cái kia vốn là chỉ ở trước mặt người khác mới có thể xây lên phòng tuyến bắt đầu từ từ kéo dài ngay cả bọn họ một chỗ đều như xưa đứng sừng
sững.
Hắn đương nhiên không có cầm thú đến mức đối với con gái của mình ra
tay nhưng khi nó dùng cặp mắt hoàn toàn tin cậy trong suốt to cười nhìn
hắn, làm người hắn mềm ra không biết lúc nào thì sát lại gần như bị lực
hấp dẫn, phảng phất nói cho hắn biết, hắn có thể muốn làm gì thì làm,
hắn có thể …
Mỗi lần ý nghĩ này dâng lên còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa cũng sẽ bị
hắn hung hăng đè xuống, đồng thời cũng đem khoảng cách giữa hai người
càng thêm kéo ra.
Nó là nữ nhi của hắn bộ dạng có đẹp thế nào cũng là nữ nhi của hắn,
không hơn. Hắn một lần lại một lần cường ngạnh tự nói với mình hoàn toàn không muốn suy nghĩ dưới đáy lòng sự táo bạo kia đến tột cùng là vì sao mà tới.
“Con không phải là đang làm nũng.” tiểu Ngải không phục kháng nghị.
Nàng là đang dụ dỗ mà không thấy được ánh mắt của nàng muốn nói đối
với cha nháy nháy sao? Không có phát hiện tay của nàng liên tục muốn
dường như vòng quanh eo của cha sao? Tại sao có thể đem nàng nói như khi còn bé ngây thơ chứ… Nàng đột nhiên phát hiện những thứ cử chỉ này
giống như trước kia là phương thức làm nũng thật sự không có gì khác
biệt.
Rốt cuộc là kém ở đâu? Mới vừa bắt đầu liền cực kỳ không thuận làm
nàng tâm tình uể oải. Dù cho thấy nhiều hơn nữa lại có tiền bối chỉ
điểm, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực tế nàng cũng chỉ biết học đến thế nào cũng khó dùng.
“Hãy mau xuống đi, con như vậy ta không thể làm việc được.” Đoan Mộc Húc Thẩm lạnh nhạt nói.
Có lẽ là quá lâu không có để nó sát gần mình như vậy, nhiều thứ thấy
đã khác giờ hắn cũng nhận thức nó không còn bé nữa, giờ nó là 1 cô gái
xinh đẹp rồi , một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra vị kiều mị của nữ
nhân.
Nghe được cha muốn đuổi người, tiểu Ngải bắt đầu nóng nảy.
Nàng thật vất vả mới ngồi tới sao có thể liền như vậy? Nàng còn muốn
làm như không để cầm tay của cha đây bên cạnh hỏi cha có thích nàng
không, bàn tay thẹn thùng nhỏ bé chạm lên lồng ngực của hắn…
Tràn đầy khẩn trương, tính toán kế sách hấp dẫn toàn bộ rối loạn bộ, sợ tay chân nàng không ủng hộ thôi làm luôn mục tiêu cuối cùng ..
Nàng ôm gáy của cha đem cha ôm lấy, dùng sức đưa lên môi của mình. Cử chỉ này hoàn toàn ngoài dự liệu làm cho Đoan Mộc Húc toàn thân cứng đờ, trừng mắt nhìn nó chưa bao giờ từng gần mình như thế này, lại còn ở
trên miệng hắn hút lại cắn, đau đớn giày vò lấy hai bên.
Nó rốt cuộc đang làm cái gì? (L: hôn chứ làm gì…)
Khiếp sợ rút đi,bay lên thành phẫn nộ, Đoan Mộc Húc cặp mắt từ trước
đến nay sâu không lường được con ngươi đen tức đến muốn phun ra lửa, tay nắm thành quyền