Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321232

Bình chọn: 10.00/10/123 lượt.

khắc sâu nên chỉ cần vừa nhắc tới bọn họ, thì hình ảnh thiếu

niên ôm 1 tiểu cô nương hiện lên đầu óc mọi người, khiến ngươi ta như

lại có chuyện để nói.

Hơn nữa chỉ cần vừa nhắc tới thiếu gia, tiểu Ngải con mắt liền lòe

lòe tỏa sáng, nàng đối với thiếu gia đều rõ rành rành như vậy, ý đồ của

thiếu gia cũng lại quá rõ cả 2 đều có tình cảm thực không hiểu sao có

cái gì không tốt để thừa nhận ? Còn lẫn nhau xưng cha và con gái đến che dấu tai mắt mọi người, đều từng tuổi này nếu không nhanh thành thân mới là kỳ quái đây.

“Đừng nói với mình cậu ngay cả bị chiếm tiện nghi đều không hiểu

được… Ác ác..” a Bình bừng tỉnh đại ngộ, hướng nàng nháy nháy mắt, cười

trộm nói:

“Khó trách cậu vừa rồi vẻ mặt thấy nhưng không sẽ không phải là thiếu gia đã sớm…”

Tiểu Ngải bỗng chốc cừng đờ, một gương mặt đỏ bừng nhưng lại tức giận, cùng thẹn thùng một chút cũng không có.

“Mình là rất yêu thích cha, cũng rất thích cha ôm mình, nắm tay mình

nhưng đó là bởi vì cha thương mình mới không phải là chiếm tiện nghi!”

Nàng nắm chặt tay lớn kêu, nếu không phải là đối phương là cô nương,

nàng đã sớm đánh người . (L: hung dữ…)

“Thực xin lỗi, cậu đừng nóng giận…” A Bình biết mình nói xong có chỗ hơi quá, vội vàng nói lời xin lỗi.

Do bọn họ tranh chấp âm lượng to nên với đôi tình nhân hồn kia thì

tiểu Ngải chứng kiến bọn họ chạy trối chết nếu là bình thường nàng nhất

định sẽ giễu cợt tiểu Thuận nhưng nàng bây giờ lại tức đến hoàn toàn

cười không nổi.

Nghĩ đến tại trong mắt mọi người, đem việc phụ thân đối nàng sủng ái

thành một loại tâm tính khác tiểu Ngải lửa giận cuồng nộ. Sợ chính mình

sợ 1 lúc nữa sẽ nhịn không được mà động thủ, nàng chỉ lựa chọn tỉnh

táo.

“Mình còn có việc, mình phải đi.”

Trở về nhà đầy ngập phiền muộn tiểu Ngải lập tức hướng phòng mẹ Hàn Lạc tới.

Gặp cửa phòng rộng mở, một lòng chỉ muốn tìm người thổ lộ nên nàng

trực tiếp vào phòng, lại bị hình ảnh cha mẹ hai người ôm hôn làm cho

dừng lại cước bộ.

Bình thường nàng sẽ an tĩnh lại, đợi ở một bên ngoan ngoãn xem, cho

đến khi nương phát hiện sự tồn tại của nàng, đỏ bừng mặt đem cha đẩy ra… nàng không phải là hiếu kỳ, cũng không phải là nghĩ làm họ mất vui mà

là bọn họ tình cảm phát tán làm cho kia hình ảnh trở nên rất đẹp, đẹp

đến trong lòng nàng cũng thấy ngọt ngào , không bỏ được tầm mắt. (L: ôi

zời ạ……choáng)

Nhưng lần này nàng lại lặng lẽ ra khỏi bên ngoài, khoanh chân ngồi ở cạnh cửa.

Này rõ ràng là chuyện rất tốt, cha cùng nương là vì hai bên yêu nhau, tiểu Thuận và Linh nhi cũng là bởi vì thích lẫn nhau mới có thể thân

mật kề cận nhau như vậy, nàng không hiểu vì cái gì a Bình muốn đem

chuyện tốt đẹp như vậy nói thành như thế?

Có thể cảm giác được nhiệt độ của đối phương ôm chặt mình sẽ làm nàng biết mình là được quan tâm là không tịch mịch, này không phải là yêu

thương sao? Vì cái gì phụ thân không được đối với nàng như vậy? Làm như

vậy có lỗi gì?

Nàng ôm chặt hai đầu gối, càng nghĩ càng loạn không rõ.

Giây lát… chốc lát, có người từ trong phòng đi ra.

Thấy cô bé kia Đoan Mộc Bách Nhân như không ngoài ý muốn, bởi vì hắn

võ công thâm hậu từ lúc nó mới vừa đầu hành lang đã nghe được tiếng bước chân của con bé, hắn chỉ là không muốn bởi vì nó mà gián đoạn niềm vui

cùng cùng thê tử thôi.

“Tới phiên con.” Đối với trên mặt cô bé vẻ mặt buồn rầu cũng không hỏi thăm, Đoan Mộc Bách Nhân nhàn nhạt nói rồi rời đi.

Nên đi tìm mẹ tố khổ mà thôi? Tiểu Ngải hướng bóng lưng của Đoan Mộc cha giả làm cái cái mặt quỷ mặc dù tâm tình vẫn rất không tốt nhưng có

người quan tâm cũng là phương thức an ủi.

Đại phụ thân tâm tư rất nhỏ mọn, dấu vết nào đều chạy không khỏi mắt

của hắn nhưng hắn tựa như bỏ lơ vạn vật, lạnh lùng vô tình hiểu rõ biến

hoá thế gian.

Có thể nói với mình ba chữ kia cũng đủ để nàng cảm động đến rơi nước

mắt rồi, bất quá cái nàng cần hiện tại chính là lời mềm mại, dịu hiền.

Tiểu Ngải đứng dậy đi vào phòng, gặp người trên mặt vẫn nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng Hàn Lạc, lập tức làm nũng tiến sát trong ngực mẹ.

“Nương ~~ “

Những năm gần đây, nàng đã đem Hàn Lạc trở thành mẫu thân chân chính, mà Hàn Lạc đối nàng yêu thương cũng hoàn toàn ngăn cách gì.

“Làm sao vậy?” Nhìn ra con bé tâm tình không tốt, Hàn Lạc cười kéo nó đến bên giường ngồi xuống.

Đầy 1 bụng ủy khuất nàng đem chuyện vừa rồi phát sinh nói một lần.

“… A Bình tại sao có thể nói tiểu phụ thân như vậy? Tựa như nương

hiện tại sẽ ôm con như vậy, tiểu phụ thân đương nhiên cũng có thể chứ!”

Đầu óc hiện lên vẻ mặt mập mờ kia của a Bình, sau khi nói hết xong vẫn

còn có chút căm giận bất bình.

Từ nhỏ liền nghe thói quen con bé lén lút dùng đại, tiểu phụ thân để

phân biệt, Hàn Lạc đương nhiên biết rõ nó chỉ là Đoan Mộc Húc, nàng vỗ

nhẹ lưng của con trấn an, lại không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.

Phát hiện đến sự trầm mặc của mẹ tiểu Ngải ngẩng đầu, chứng kiến mẹ

người hay ôn nhu xinh đẹp lại xuất hiện vẻ mặt khó xử, còn tưởng rằng

mình tìm được đồng mình hoá ra nàng bị đả kích lớn.

“Chẳng lẽ nương cũng cảm thấy là sai sao?” Trong lòng nàng quýnh lên, vành mắt cũn


Insane