
u không đi tiệm thuốc nhà ngươi liền xong đời!”
Tiểu cô nương xinh đẹp này cũng không có vì trưởng thành mà mất bản
tính dí dỏm nhiệt tình cửa nó thấy người liền cười, lên tiếng dễ nghe chào hỏi mặc dù có lúc cũng sẽ xen lẫn vẻ mặt cố ý cứng rắn đe dọa
nhưng chỉ cần nàng một khi qua đều chọc cho mọi người vẻ mặt vui vẻ.
“Ta rất tốt, tiểu Ngải cô nương giúp phu nhân đưa thuốc sao?” 1 lão hán ở trên ruộng bỏ xuống gầu múc nước đáp lại.
Những năm gần đây, nàng đều đi theo Hàn Lạc học tập y thuật, hôm nay
nàng đã mười tám tuổi đã biến thành trợ thủ đắc lực của mẹ Hàn Lạc, mọi
căn bệnh, viết đơn thuốc, chẩn bệnh… tất cả đều không làm khó được nàng, tiểu Ngải tinh nghịch thành người trong thôn ai gặp cũng thích tiểu
Ngải cô nương này. (L: cái này nguy cơ lớn cho tên tiểu phu thân kia rồi, nguy cơ bị mất con gái cao cao…)
“Dạ đúng, còn có vài nhà nữa là xong rồi.” Tiểu Ngải vẫy tay tạm
biệt, dù cho dưới bàn chân đi chưa ngừng, nhưng nụ cười có má lúm đồng
tiền cũng không chút nào làm cho người ta không kiên nhẫn cảm giác ở
lâu.
Còn chưa kịp nàng muốn đưa thuốc, hái vài lá Tử trấp còn phải đi thăm bệnh Lưu bà bà bị thở khò khè đã đỡ chưa, vì vậy nàng phải đi thật mau
xem bệnh giúp nương trước khi cha về, nếu không thì không xong rồi….
Nghĩ đến những rồi lại nhớ tới cha miệng lại mở nụ cười, dưới chân tốc độ lại càng tăng nhanh.
Sau khi tiểu Ngải đem hết chuyện làm xong là 1 lúc sau đó, đang khi
chuẩn bị về nhà nàng đi qua 1 nông trại, chứng kiến mấy đứa bạn lúc nhỏ
thấy A Bình cứ lén lút núp ở sau đống cỏ khô không biết là trộm nhìn
cái gì, nàng tò mò đến bên cạnh cô bạn, cũng nhìn lén, lại nhìn không ra cái nguyên cớ.
“Cậu đang ở đây làm chi?” Tiểu Ngải hỏi.
“Làm ta sợ muốn chết!” Phát hiện là nàng, a Bình xoa ngực oán giận
nói nhưng lập tức lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kéo nàng thấp xuống
chỉ vào bức tường thấp phía trước.
“Chỗ kia, chỗ kia, có thấy không?”
“Thấy cái gì… Oa!” Con mắt hoang mang đang nhìn đến 2 thân ảnh ở xa
xa khanh khanh ta ta trong nháy mắt phóng đại Tiểu Ngải kinh ngạc.
“Thì ra là tiểu Thuận và Linh nhi là một đôi!”
“Sắp xin cưới rồi…” A bình đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu lại xem nàng.
“Ai, không phải là cậu nên kinh ngạc là bọn họ hơi quá thân mật đi?” Tiểu Thuận tự cho là chỗ đó kín đáo lớn mật đến đều nhanh đem Linh nhi
ăn hết, ngay cả người đã lấy chồng thấy đều mặt đỏ tới mang tai, tiểu
Ngải rõ ràng chỉ chú ý bọn họ có phải hay không là một đôi?
“Có khỏe không?” Tiểu Ngải nháy mắt mấy cái.
Dù cho mẹ Hàn Lạc tận lực tránh cho nàng bắt gặp cử chỉ thân mật giữa vợ chồng nhưng bọn họ tình cảm quá tốt, cộng thêm Đoan Mộc Bách Nhân
căn bản không để ý có người đứng xem hay không, từ nhỏ liền có thói quen bọn họ tình nồng ý mật, tình cảm tốt chẳng khác nào động tác thân mật
điều này khiến trong nội tâm Tiểu Ngải căn bản cho là đạo lý hiển nhiên, không thấy gì là lạ…
“Chuyện này tiểu Thuận thế nhưng cũng không nói với ta, lần tới nhìn
thấy hắn, cần phải mắng hắn 1 trận!” Mặc dù sao giờ học tất cả mọi
người ai bận việc nấy, nhưng tình cảm giữa lẫn nhau cũng giống người một nhà, huống chi thôn này cũng không lớn có người 1 ngà có khi gặp nhiều lần, mà tiểu Thuận lại không đề cập qua.
A Bình do dự, đột nhiên toát ra một câu:
“Cậu không biết được tiểu Thuận vốn là thích cậu?”
“Chớ có nói đùa!” Những lời này không có khiến cho nàng có bất kỳ gợn sóng nào, tiểu Ngải mỉm cười phất tay, hoàn toàn không cho là thật.
“Khi còn bé hắn đều khi dễ ta, cậu cũng biết còn gì.”
“Là thật… tiểu Thuận về sau là bởi vì mình điều kiện mọi thứ cũng
không sánh bằng thiếu gia lúc này mới hết hy vọng.” Thật may là tiểu
Thuận không có ngốc đến mức dám hành động, nếu không kết cục chắc rất
thê thảm.
“Cũng khó trách, thiếu gia tướng mạo xuất chúng, ngay cả người có gia đình rồi đi qua cũng phải nhìn lại vài lần, tiểu Thuận nào có phần
thắng đây?”
Nghe được tiểu phụ thân mình thích nhất được tán dương, tiểu Ngải là rất vui vẻ chỉ là nghe những lời kia cũng làm cho nàng hoang mang vặn
mi.
“Điều này cùng cha mình có quan hệ gì?” Tiểu Thuận thích nàng và tiểu Thuận so với cha nàng đây căn bản là hai chuyện khác nhau.
“Cậu là con dâu nuôi từ bé của thiếu gia đây là chuyện mọi người đều biết làm sao sẽ không có vấn đề gì?” A Bình liếc mắt.
“Nếu không thiếu gia làm chi đem cậu bảo vệ kinh thế? Chính là vì sợ cậu bị người ta đoạt đi!”
Con dâu nuôi từ bé? Nàng? Tiểu Ngải mắt tròn xanh.
“Mới không phải, cha mình luôn bảo vệ tmình như vậy là bởi vì mình là nữ nhi của cha, căn bản cũng không phải là như mọi người nghĩ.”
“Chúng ta từ nhỏ quen biết, cậu ngay cả mình cũng muốn lừa gạt?” A Bình che miệng cười, cho rằng nàng chẳng qua là ngượng ngùng.
“Người có mắt cũng nhìn ra được cậu thích thiếu gia, nếu không như thế nào làm cho ôm lại dắt tay thế kia ?”
Mặc dù tất cả đều là chuyện khi còn bé chuyện, nhung khi tiểu Ngải
bắt đầu lớn Đoan Mộc Húc ở trước mặt mọi người cùng với nàng giữ một
khoảng cách, ngay cả dắt tay cũng chưa từng từng có, nhưng bởi vì ấn
tượng quá