
ết gì …
Khi nàng chờ hai ngày nữa tới kinh thành thì chạng vạng một đôi phu thê trẻ tuổi mang theo một đứa bé trai đi tới Đoan Mộc phủ.
“Tiểu Thảo? Thật sự là con?” Chứng kiến hai người kia Hàn Lạc ôn nhu hôm nay lại kích động đến vừa khóc vừa cười.
“Tại sao về mà không nói chứ? Hại nương một chút chuẩn bị cũng không
có, ta còn phải quét dọn nhà cửa, phải làm thêm chút ít đồ ăn… lão thiên à lão thiên ~~ “
Lần đầu tiên chứng kiến mẹ Hàn Lạc như vậy, bộ dáng tay chân luống
cuống tiểu Ngải cảm thấy hơi buồn cười, nhưng từ tiếng gọi kia nàng đoán ra đó chính là vị nghĩa tỷ mà nàng chưa bao giờ thấy qua, nàng không
khỏi tò mò nhìn mấy lần.
Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc, giống
như là nàng cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, vấn đề là nàng căn bản
không khả năng gặp qua bởi vì bọn họ kể từ khi thành thân thì liền hành
tẩu giang hồ bốn phía giúp người nghèo khổ bình thường đều dựa vào thư
liên lạc, lúc sau tiểu phụ thân thay thế cha mẹ đi thăm bọn họ, vậy là
nhiều năm qua bọn họ lần đầu trở lại nhà mẹ đẻ.
“Con có viết thơ, cha mẹ không có nhận được sao?” Tiểu Thảo thật vất vả mới chen vào nói được.
Hàn Lạc sửng sốt, lập tức nghĩ thông suốt … Tiểu Thảo thư đều là do
Húc nhi xem trước sau đó mới sẽ chuyển cho phu thê bọn họ, Húc nhi
chẳng những che giấu chuyện này còn lại đúng lúc nhạy cảm này muốn đem
tiểu Ngải đi kinh thành, không muốn làm cho hai người này chạm mặt nhau
dụng ý quá rõ ràng.
Húc nhi có thể băn khoăn đến điểm này nàng đương nhiên thật cao hứng, điều này có nghĩa là nó có băn khoăn lo nghĩ tới cảm thủ của tiểu Ngải
nhưng… nó sao lại không đoán ra tâm tình của mình chứ!
Liếc thấy nghĩa nữ vui sướng, làm cho Hàn Lạc ý thức được một vấn đề
càng nghiêm trọng mà ngay cả việc phải nhìn qua đứa cháu lần đầu tiên
nhìn cũng quên, trong lòng đang tính toán phải như thế nào không để lại
dấu vết xử lý, Hoắc tiểu tử đột nhiên toát ra một câu nói mà làm cho
nàng nghe mặt liền biến sắc.
“Rất giống mẹ .”
“Đúng vậy.” tiểu Ngải ngạc nhiên mừng rỡ thấp kêu, lúc này mới phát
hiện nguyên lai là mỗi ngày soi gương đều sẽ thấy gương mặt này, nàng
cùng nghĩa tỷ nhìn nhau, hai người nhìn nhau bèn cười.
“Bất quá Tiểu Thảo tỷ so với muội ôn nhu uyển chuyển, muội thì giống 1 nha đầu.”
“Em là cây ngải cứu, đúng không?” Về chuyện của cô bé này, Tiểu Thảo
đều là từ Đoan Mộc Húc nghe được cho nên cũng liền theo nhóc đó gọi cô
bé này là cây ngải cứu.
“Không nghĩ tới chúng ta không chỉ cùng tên, lớn lên còn giống.” Cho là sự trùng hợp nên mừng rỡ làm cho nói them vài câu.
Hàn Lạc bị hù dọa tim đập đều nhanh không ngừng, còn chưa kịp nói sang chuyện khác, cây ngải cứu đã mở miệng.
“Cùng tên?” Nàng khó hiểu nói nhỏ, lập tức nghĩ đến cây ngải cứu đúng là tên một loại dược thảo, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay.
“Bởi vì cha mẹ cũng gọi tỷ là Tiểu Thảo, bảo muội là tiểu Ngải, cho
nên muội mới không có liên tưởng có liên quan, nếu không thì sớm nên
phát hiện thật là đúng dịp đó, nương ngay cả nương là thần y cũng không
còn chú ý tới đây!”
“Đúng vậy.” Hàn Lạc lẩn tránh tầm mắt của con bé, cười thanh âm cứng đờ, chuyển hướng phu thê nghĩa nữ.
“Hoắc Nhung, Tiểu Thảo hai con đi đường có mệt không? Có muốn đi rửa
mặt không, sau chúng ta mới hàn huyên một chút?” Nàng phải lén lút cùng
nghĩa nữ nói một chút, chứ không thể cho hai đứa tiếp tục nói chuyện
theo vấn đề này
Nếu như không phải là Hàn Lạc quá mau đem chị kia mang đi thì khả
năng cây ngải cứu còn sẽ không phát giác nhưng mà cử chỉ quá giấu đầu hở đuôi kia ngược lại dẫn tới nàng thấy nghi ngờ.
Không đúng nàng là vì thường bị người gọi tiểu Ngải nên không thấy có gì chung nhưng nương tinh thông dược thảo làm sao có thể lại không
biết? Còn có chuyện mình và tỷ ấy giống nhau, người trong thôn gặp ít đi thì không nói làm gì, ngoài cha mẹ trong nhà còn rất nhiều lão nô bộc
cũng có thể cũng biết chuyện này, sao không thấy ai nhắc tới…
Bọn họ tại sao phải tận lực giấu giếm? càng nghĩ lòng của nàng lại
càng thấy run, không thể dung 2 cha “ trùng hợp” để tự lừa dối mình.
Vậy tiểu phụ thân thì sao? Là tình cờ nhặt mình hay là cố ý ? Cha
liên tục muốn mình điềm đạm nho nhã muốn nàng biến thành tiểu thư khuê
các hay là có mục đích khác ?
Nàng không muốn hoài nghi, nàng cũng rất nghĩ tự nói với mình cha đối tốt với nàng tất cả đều phát ra từ nội tâm, nhưng… Ở trong mắt hắn nàng thật sự là nữ nhi sao?
Nàng nhìn về phía nghĩa tỷ, vốn là thấy rất hâm mộ tán thưởng tỷ ấy
ưu nhã nhưng tổn thương này khiến nàng cực độ đau nhức, toàn thân lạnh
như băng.
“Tiểu Ngải, không cần phải nghĩ lung tung.” Hàn Lạc vội vàng đến đến
bên cạnh con bé nhưng câu nói kia lại chẳng khác gì là gián tiếp xác
nhận suy đoán của nàng là đúng.
Cây ngải cứu nhắm mắt, cố gắng đem những toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn
kia đẩy dời đi đầu óc. Không cần phải nghĩ… không cần phải nghĩ, nàng
muốn hỏi cha, có lẽ thật sự là trùng hợp mà thôi.. nàng muốn nghe cha
trả lời…
Mặc dù đáp án đã rõ ràng như thế, nàng cũng chỉ biết ôm một tia chờ
mong, nói cách khác