Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321335

Bình chọn: 7.5.00/10/133 lượt.

kia chẳng khác gì là trực tiếp bỏ đi sự hiện hữu của mình trời đất sụp đổ.

Tiểu Thảo không biết mình nói sai cái gì, chỉ có thể cầm tay trượng phu, yên lặng đứng ở một bên.

“Hai người tại sao ở đây rồi?”

Mới vừa vào nhà Đoan Mộc Húc nhìn thấy những người này, không có một

câu hoan nghênh, cũng không có nhìn thấy nghĩa tỷ mà vui sướng, mà thái

độ lạnh buốt vô tình như là một khách không mời mà đến.

ại nhìn đến cây ngải cứu vẻ mặt đau lòng, con mắt đen nghiêm nghị

kia thoáng hiện lên một tia ảo não cùng đau lòng rồi lại lập tức biến

mất, hắn dùng ánh mắt bén nhọn đến cực điểm bao trùm hết thảy. Hắn cũng

không muốn làm cho nó biết rõ, đã đem mọi chuyện an bài tốt mà kết quả

lại vẫn bị rối loạn!

“Tiểu Thảo nghĩ nhanh đi tới để nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta ở trên đường không dừng lại nhiều cho nên mới tới sớm hơn vài ngày.”

Hoắc Nhung thay mặt thê tử mở miệng, tâm tư của hắn đã phát giác được

tình huống có gì không đúng, hắn cũng không lãng phí thời gian vô vị

khách sáo cùng hàn huyên, mà là trực tiếp có đáp án mong muốn.

Giờ khắc này Đoan Mộc Húc cơ hồ xúc động muốn nhìn trời kêu gào. Kế

hoạch của hắn tỷ mỉ thậm chí sợ có chỗ sai còn đi trước khi họ đến, kết

quả thiên tính vạn tính, không bằng người định….!

“Cây ngải cứu, tới đây.” Hắn muốn chính mình như không nhìn thấy cặp mắt tràn đầy khổ sở kia, dùng giọng hờ hững kêu:

“Xin lỗi chúng ta đi trước không tiếp được .”

Hắn trực tiếp xoay người về hướng hành lang dài, không quay đầu lại,

cũng biết con bé đã đi theo tới. Đây là hắn nợ nó, nếu là đã không gạt

được vậy liền nói rõ ràng đi.

Cây ngải cứu lẳng lặng đi theo phía sau tiểu phụ thân, trong lòng cảm thấy đầy ủy khuất.

Những năm gần đây khi cha ở trước mặt mọi người đối với nàng biểu

hiện lãnh đạm nàng biết rõ đó là bởi vì hắn không muốn làm cho người ta

cảm thấy hắn đủ chững chạc cho nên nàng một chút cũng không để ý, chỉ

cần cha vẫn lén lút đối với nàng tốt như vậy thì được rồi.

Nhưng lúc này đây nàng thừa nhận tiểu Thảo tỷ tồn tại ảnh hưởng tới

nàng, nàng cần một lời khẳng định để cho nàng biết rõ kỳ thật mình là

rất quan trọng hay là cha hắn vẫn thái độ lãnh đạm như thế…

Ghen ghét sẽ cho người ta trưởng thành, cho tới nay cũng không biết

nhưng sau khi thấy người rồi nho nhỏ nghi ngờ sau liền trở thành vô hạn

rộng lớn.

“Cha coi con là thế thân của tỷ tỷ Tiểu Thảo sao?” Trong lòng vội

vàng đã làm cho nàng không chịu nổi vừa vào đến thư phòng, liền lập tức

mở miệng.

Đoan Mộc Húc hít sâu một cái, đem tất cả cảm xúc tất cả giấu kín trong lòng, xoay người lại thẳng tắp nhìn nữ nhi.

“Đúng vậy bởi vì tỷ ấy xuất giá, cho nên nhất định phải có người thay thế vị trí này.”

“Là vì cha mẹ hay cha vì chính cha?” Đau lòng nàng đã bất chấp quên việc mình che dấu xem phu thê Hàn Lạc trở thành cha mẹ.

“Cha yêu tỷ ấy sao? Mang con về để đền bù tiếc nuối khi không có được tỷ ấy sao?”

Sự thiện lương giờ bị đau nhức rồi lại vẫn mang một tia hi vọng, coi

như là mắng chửi cũng tốt, chỉ cần cha nói phủ nhận, nàng có thể không

cần lại nghĩ ngợi lung tung nữa.

Con bé tự tiện xuyên tạc tâm tư của hắn! Đoan Mộc Húc trực giác muốn phải tức giận bác bỏ nhưng đối với đôi mắt tràn đầy tình yêu cùng khẩn

cầu thì những lời kia đến bên môi lại nói không nên lời.

Cho dù nói không phải thì thế nào? Cho dù giải thích đây chẳng qua là khi còn trẻ ngu ngốc tham muốn giữ lấy thì như thế nào?

Làm cho nó nín khóc mỉm cười sau đó lại như mấy ngày nay, dùng sự

kiều mị ngây thơ đặc biệt đối với hắn cầu ái đem hắn từ từ mất khống chế bước ra khỏi phòng tuyến, để nó hiểu được lúc đó mình đang rất đè nèn

sao…?

Nghĩ đến con bé sẽ không hề giữ lại cho nhiệt tình của nó, mà đem hắn đốt đến toàn thân nóng lên rồi lại làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh ròng

ròng. Không… hắn tuyệt không thể để cho chuyện như vậy phát sinh!

“Đúng vậy, ta từ nhỏ liền muốn kết hôn với Tiểu Thảo làm vợ, kết quả

nàng lại bị Hoắc Nhung cướp đi, ta không chiếm được nàng, đành phải tìm

một người giống như nàng đến bổ vào chỗ trống, nhưng …” Đoan Mộc Húc

muốn chính mình coi thường khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào, lại hung hăng đâm xuống một đao:

“Bề ngoài thì giống, nhưng con vĩnh viễn sẽ không là nàng.”

Nhìn qua khuôn mặt vô tình, tiểu Ngải toàn thân lạnh như băng, nàng

thật là muốn khóc lớn, để cho nước mắt phóng ra thừa nhận đau đớn nhưng

nàng lại hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể kinh ngạc nhìn

qua người làm cho nàng yêu đem cho nàng một vết thương nghiêm trọng

chồng chất.

Thì ra là…hạnh phúc những năm gần đây cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là… một âm mưu. Tất cả mọi người giúp hắn giấu giếm, để cho nàng không chút nào phát giác ra sơ hở.

Nàng cho rằng cái thuộc về yêu thương của mình, tất cả đều là một

loại chiếm hữu bệnh hoạn bởi vì hắn lưu không được người hắn yêu, cho

nên hắn dùng tâm tư coi nàng như tượng gỗ, giữ ở bên người.

Nhưng nàng nguyện ý ư? Hắn vì cái gì cũng không hỏi nàng? Hắn dựa vào cái gì liền quyết định cuộc đời của nàng như vậy? Thật đáng buồn chính

là… n


Polly po-cket