
Cửu, quấn
chặt quanh người nàng, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, khi đi ngang qua
chiếc bàn vuông đặt cạnh bức bình phong, mới hờ hững gật đầu với Thượng
Quân: “Ồn ào quá, ta đi trước đây”.
Thượng Quân liếc nhìn về phía Quất Nặc vả Thường Đệ đang quỷ mọp dưới đất, dù là người đứng đầu một
bộ tộc, đã kinh qua nhiều chuyện, trong tình cảnh này cũng quả thực
không biết nên nói gì, cũng hàm hồ gật đầu, nói: “Chuyện này, đợi điều
tra rõ ràng sẽ báo lại với thần quân”. Người đứng đầu của một bộ tộc nói ra câu này, đã có ý nhún nhường rồi. Không ngờ Thường Đệ sắc mặt trắng
bệch bỗng hét lên: “Hắn không phải là Tức Trạch, hắn nhất định là Tô
Mạch Diệp biến thành, vì biết rằng việc xấu xa của mình và A Lan Nhược
không thể che giấu được nên mới nghĩ ra hạ sách này, phép thuật biến hóa của Tô Mạch Diệp rất cao siêu, ngay cả phụ quân cũng chưa chắc đã nhận
ra, nhưng phụ quân nhất định phải tin con gái…”
Sắc mặt của
Thượng Quân thay đổi tới vài lần, cuối cùng cũng trầm giọng quát: “Im
miệng”. Thường Đệ sợ đến nỗi lùi lại một bước, cắn chặt môi, sắc mặt
trắng nhợt. Khoang thuyền nhất thời trở nên yên lặng, duy chỉ có Tức
Trạch bế A Lan Nhược đi rất dứt khoát, tiếng bước chân thong thả, không
nhanh không chậm, xa dần. Thường Đệ cúi đầu, móng tay chọc sâu vào lòng
bàn tay, để lại vài vết móng hằn rất sâu, những lời nói ban nãy của nàng ta, tên Tức Trạch giả này lại dám không để ý tới.
Thượng Quân dường như có chút mệt mỏi, yên lặng một lát, bỗng hướng ra phía cửa khoang thuyền, nói: “Sao ngài cũng tới đây?”
Thường Đệ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên, cơ thể lại mềm nhũn, dường như
ngay cả việc quỳ gối cũng quỳ không vững nữa. Cho dù thế nào cũng không
thể ngờ rằng, người đang đứng ngoài cửa khoang thuyền kia lại chính là
Tô Mạch Diệp, vị công tử trong bộ y phục màu trắng, tay cầm ống tiêu màu xanh ngọc bích ấy. Sao lại có thể là Tô Mạch Diệp được?
Mạch
thiếu gia phong tư tao nhã đứng trước cửa khoang thuyền, nở một nụ cười
rất chừng mực, hành lễ rất chừng mực với Thượng Quân, trong lòng lại
thầm nguyền rủa một cách rất chừng mực.
Đế Quân, Đế Quân ngài quả biết tính toán quá chừng. Rõ ràng là lão nhân gia ấy đã tương kế tựu kế bày ra màn kịch này, vậy mà ngài ấy lại chuồn nhanh như vậy, lại đẩy
mình ra để diễn nốt màn cuối, mẹ kiếp!
Chàng thầm chửi thề trong
lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, cất giọng nói: “Quả thực không
thể ngờ rằng Thượng Quân cũng có mặt ở đây, hôm nay, mới sáng sớm, Tô mỗ đã nhận được một phong thư, ký tên A Lan Nhược, hẹn ta cuối giờ Thìn
tới khoang thuyền của nàng ấy để gặp gỡ. Nhưng nét bút của A Lan Nhược
vốn là do Tô mỗ một tay dạy dỗ, có phải là bức thư do chính tay nàng ấy
viết không, người bình thường không thể nhận ra được, nhưng Tô mỗ lại có thể phân biệt được, do đó muốn chọn một thời khắc khi trời đã sáng hẳn
để tới dò hỏi A Lan Nhược, không ngờ lại gặp Thượng Quân cùng nhị vị
công chúa cũng tới thăm nàng ấy, hóa ra ta đã chọn nhầm giờ rồi.”
Sau khi những câu nói đó được thốt ra, việc xảy ra ngày hôm này trong phòng của A Lan Nhược, nguồn cơn rốt cuộc như thế nào, dù là kẻ ngốc nghếch
cũng có thể đoán ra được.
Khuôn mặt Thường Đệ lộ rõ vẻ hoảng
loạn, quỳ gối lết đến ôm lấy chân Thượng Quân: “Phụ quân, xin người đừng tin lời hắn ta, hắn toàn nói bừa!”
Tô Mạch Diệp làm ra vẻ không
hiểu: “Chuyện này tam công chúa không thể vu oan cho Tô mỗ nói bừa được, Tô mỗ còn giữ bức thư không rõ là do ai viết để làm vật chứng.”
Khuôn mặt vốn trắng bệch của Thường Đệ bỗng trở nên tím tái, đăm đăm nhìn
Quất Nặc cầu cứu, Quất Nặc chỉ lặng im cúi đầu, giấu hai tay vào trong
tay áo, cả cơ thể cứng đơ như đang bị cột chặt.
Ánh mắt tức giận
của Thượng Quân hết nhìn Quất Nặc lại chuyển sang nhìn Thường Đệ, rồi
sau đó lại nhìn Quất Nặc, trầm giọng nói: “Người đâu, đưa nhị vị công
chúa về nhốt lại trong phòng, không có lệnh của ta thì không được phép
ra ngoài một bước.”
Thượng Quân phẩy tay bước đi, xem ra đang rất giận dữ. Cho dù A Lan Nhược và Tô Mạch Diệp thật sự như thế nào, hay
hai tỷ muội Quất Nặc, Thường Đệ hãm hại A Lan Nhược và Tô Mạch Diệp như
thế nào, cũng đều là chuyện xấu trong nhà. Nếu ngài không biết, thực ra
cũng không có vấn đề gì, nhưng hai đứa con gái thiếu suy nghĩ lại biến
bản thân ngài thành một nước cờ của chúng, khiến ngài biết chuyện. Muốn
che giấu chuyện này, đương nhiên không khó, nhưng làm thế nào để xoa dịu nội tâm và thể diện của Tức Trạch, lại cần phải cân nhắc. Chuyện này,
quả khiến ngài bực đến phát đau đầu.
Tô Mạch Diệp nhìn theo gáy
đám nữ quan theo Thượng Quân rời đi, nhấc nhấc cây tiêu trong tay, nụ
cười trên khuôn mặt nhạt dần. Ban nãy khi Thường Đệ hoảng hốt đã buột
miệng nói chàng nói bừa, vậy mà cũng nói trúng một lần, chàng quả thực
đã nói bừa. Bọn họ giả bút tích của A Lan Nhược rất công phu, ngay cả
chàng cũng bị đánh lừa, cầm phong thư tới gặp Phượng Cửu, mãi cho tới
khi nàng ấy lao tới ôm chầm lấy chàng, chàng mới cảm thấy có điều gì đó
khác thường, dường như nàng ấy đã trúng mê thuật nào đó.
Chàng c