
ó tình cảm sâu đậm với A Lan Nhược, chính vì có tình cảm sâu đậm nên mới
chưa từng coi Phượng Cửu là nàng ấy. Nhưng nếu bản thân chàng không
luyện mê thuật, có trình độ khá cao về mặt này, chưa biết chừng hôm nay
sẽ thuận theo chủ ý của nhị vị công chúa Quất Nặc và Thường Đệ bị rơi
vào tròng rồi.
Khi chàng nhận ra đây là một âm mưu, đương nhiên
việc cấp bách đầu tiên là lập tức tới nhà bếp tìm Đế Quân, chàng vốn
nghĩ bản thân mình và Đế Quân thay đổi vị trí cho nhau là xong, khiến
hai kẻ chủ mưu kia bị hớ một phen coi như đã trừng phạt họ rồi. Đế Quân
đứng trước một bếp lửa nhỏ, nghe chàng nói dự định của mình, bàn tay
quen cầm kinh Phật nắm cán chiếc muôi gỗ, chậm rãi quấy cháo đặc trong
nồi: “Đối phương là phái yếu, nên ngươi không thể ra tay? Còn nhớ hai
chữ ‘dứt khoát’ viết như thế nào không?”. Khi Đế Quân nói những lời này, thần sắc vô cùng bình thản, nhưng giọng nói lại khiến chàng cảm thấy
hơi ớn lạnh.
Chàng sớm đã nghe danh Đế Quân hành sự rất dứt
khoát, nhưng đó đều là những đại sự liên quan tới lục giới, chuyện ngày
hôm nay chỉ là chuyện vụn vặt trong nhà, thực ra chàng muốn xem xem Đế
Quân muốn giải quyết dứt khoát như thế nào.
Đế Quân quả thực cũng không hề làm chuyện gì khác, ngài chỉ đợi tới khi nhị vị công chúa mời
Thượng Quân vào trong khoang thuyền mới vén màn trướng lên. Tuy nhiên,
thời cơ vén màn trướng này lên, chàng ngộ ra rằng hành động đó rất có
học vấn. Nếu Đế Quân vén màn trướng lên trước khi Thượng Quân tới, nhiều lắm cũng chỉ khiến nhị vị công chúa bẽ mặt giống như chàng nói, với
thân phận hiện giờ của Đế Quân, vì cần nể mặt Thượng Quân, quả thực cũng không thể trách phạt nhị vị công chúa. Nhưng vén màn trướng sau khi
Thượng Quân tới, chuyện này lại biến thành Thượng Quân cần xoa dịu thề
diện của ngài mà đích thân dạy bảo hai cô con gái thiếu hiểu biết. So
với kế hoạch trước, vừa có thể khiến nhị vị công chúa có được một bài
học, lại không cần Đế Quân phải động não động thủ, quả là rất dứt khoát.
Ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bàn ghế đồ đạc màu trắng bên trong khoang
thuyền nhỏ, Tô Mạch Diệp liếc xéo về phía giường chiếu bừa bộn, nhướn
nhướn mày, thảo nào ban nãy khi nhìn Đế Quân, chàng cảm thấy ngài không
giận dữ như khi ở trong bếp. Trong chuyện này, nhị vị công chúa lại vô
tình trồng liễu liễu mọc xanh, tạo cơ hội cho Đế Quân lão nhân gia được
chơi đùa rất vui vẻ. Hoa ở Vương đô thường nở muộn hơn một chút so với hoa trà của Quan Trần
cung ở phương Nam. Thưởng thức xong hoa trà ở Quan Trần cung, quay trở
về Vương đô, đúng vào mùa các loại hoa như anh đào nở muộn, ngọc lan đua nhau khoe sắc, từng dải hoa nở đầy hai bên đường đi, ngắm cảnh đẹp thật vui lòng người.
Cảnh xuân tươi đẹp này lại không khiến tâm trạng của Phượng Cửu hứng khởi, từ khi trở vể vương cung, nàng đóng cửa ở lỳ
trong phòng, không chịu ra ngoài, luôn trăn trở xem phải hãm hại lại cặp tỷ muội Quất Nặc và Thường Đệ như thế nào.
Trong lồng Cửu Khúc,
Thường Đệ đã gây thù chuốc oán với nàng, còn chưa đợi nàng tĩnh dưỡng
lấy lại tinh thần, Quất Nặc lại đã chen vào, khiến nàng trúng tương tư
dẫn.
Nàng lớn đến từng này, lần đầu tiên bị người ta hết lần này
tới lần khác hãm hại như vậy, lòng tự trọng đã phải chịu ít nhiều đả
kích.
Nhị vị công chúa vẫn bị Thượng Quân giam lỏng, không tuyên
bố trách phạt cũng không nói rằng không phạt. Phượng Cửu suy tính, với
sự sủng ái của Thượng Quân dành cho Thường Đệ, e rằng chỉ giam giữ vài
ngày rồi chuyện này cũng sẽ được bỏ qua. Nhưng rõ ràng là nàng không thể bỏ qua được, nàng phải đợi đến khi bọn họ được thả ra rồi lại khiến bọn họ bị nhốt lại vào trong đó.
Dự định này vừa đầy ắp hoài bão vừa có chí khí, nàng mỏi mắt bấm đốt ngón tay chờ đợi mấy ngày, nhưng cuối
cùng, kế hoạch lại không thực hiện được.
Ngày hai mươi bảy tháng
ba, một thông tin được lan truyền từ trong cung, nói rằng Quất Nặc công
chúa không tuân thủ khuê huấn, tư thông với người khác, đã mang nghiệt
tử, là mối đại nhục của tông thất, đã bị tuyên phạt chém đầu, vĩnh viễn
tiêu trừ tiên danh trong bảng công đức, mấy ngày tới sẽ bị hành hình.
Còn về Thường Đệ, bên ngoài mặc dù không nghe thấy điều tiếng gì, nhưng nội bộ bên trong lại loáng thoáng truyền ra mấy lời bàn tán riêng, nói rằng Thường Đệ công chúa vì mấy ngày trước đánh vỡ một ngọn đèn mà Thượng
Quân rất yêu thích, đã bị Thượng Quân lưu đày tới một địa giới hoang vu
để tự suy ngẫm về tội lỗi của mình.
Khi Phượng Cửu biết được những chuyện này, có hơi ngớ người ra.
Quất Nặc mang thai khi chưa kết hôn, đứa bé trong bụng lại rất được Thượng
Quân và Quân Hậu coi trọng, ban đầu nàng cũng có chút nghi hoặc, thầm
nghĩ, một bộ tộc nhỏ bé như Tỷ Dực Điểu, lẽ nào phong tục tập quán còn
thoáng hơn cả Thanh Khâu của bọn họ? Sau đó khi hỏi Tô Mạch Diệp, mới
biết rằng đứa trẻ mà Quất Nặc mang trong bụng không hề bình thường, đứa
trẻ đó sẽ là Thần Quan Trưởng đời tiếp theo của bộ tộc Tỷ Dực Điểu. Các
đời Thần Quan Trưởng đều do các thiếu nữ chưa chồng cảm nhận linh khí
của trời đất mà thụ thai, đây cũng c