Polly po-cket
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328882

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

c khó đoán, nói: “Trước đây những túi thơm

này quả thực chỉ là loại túi thơm thông thường, Vụ Nữ Lâu cũng thực sự

là nơi cầu lương duyên, nhưng một trăm năm trước trong thành xuất hiện

một mĩ nam có dung mạo trác tuyệt, là người trong mộng của rất nhiều vị

tiểu thư. Các cô nương vì muốn được làm bạn một đêm với vị mỹ nam tử này đã tập trung sức lực của tập thể, làm ra loại túi thơm khi ném vào

người khác sẽ không thể gỡ xuống này”. Xuýt xoa một tiếng: “Vị mỹ nam tử đó vì thế đã không thể không một mình đi chơi khắp Vương thành cùng bảy mươi ba tiểu thư trong đêm tết Nữ nhi. Lão vẫn còn nhớ đêm đó, quả đúng là một cảnh tượng kỳ lạ hiếm có”.

Trong đầu Phượng Cửu thầm

tưởng tượng một hồi, tán thưởng nói: “Quả đúng là một cảnh tượng kỳ lạ

hiếm có. Không biết sau đó vị mỹ nam tử kia đã lấy ai trong số bảy mươi

ba vị tiểu thư kia, tuy nhiên cho dù lấy ai, chắc cũng đều là một giai

thoại”.

Vị đại nương nhìn lại nàng với vẻ thông cảm: “Sau đó ư, sau đó vị mỹ nam tử chín đời độc đinh này đã đoạn tụ luôn”.

Phượng Cửu sững sờ, quay phắt lại nhìn Tức Trạch. Thảo nào các trang nam tử

qua qua lại lại trước lầu trong đêm nay đều là hạng đui què mẻ sứt, thảo nào Tức Trạch vừa xuất hiện đã bị ném túi thơm đầy người. May mà thân

thủ của chàng ta nhanh nhẹn, có thể vì mải bảo vệ che chắn cho nàng, lại thêm không để ý tới việc bị ném túi thơm, trên người mới khó tránh khỏi việc bị trúng vài túi.

Là do nàng cố ý kéo Tức Trạch tới đây,

mặc dù nàng không cố tình nhưng nếu Tức Trạch đi theo lối mòn của người

đi trước, cũng bị biến thành đoạn tụ ở đây… điều này thật không thể

tưởng tượng nổi.

Nàng không dám tưởng tượng thêm, nắm lấy tay của Tức Trạch, kéo chàng ta bỏ chạy. Chỉ nghe loáng thoáng phía sau có

giọng nữ nũng nịu vang lên: “Công tử, đừng bỏ chạy…”. Nàng càng cắm đầu

kéo Tức Trạch chạy nhanh hơn.

Đám đông lũ lượt mở đường, tiếng gió vù vù thổi phía sau lưng, trên đường bỏ chạy cũng giẫm nát vài đóa hoa mộc lan rơi xuống.

Đèn đường dần dần trở nên thưa thớt, Tức Trạch - người đang bị kéo chạy

theo phía sau chậm rãi nói: “Sao bỗng nhiên lại bỏ chạy?”.

Phượng Cửu nghe thấy câu hỏi này, nhớ tới đám mỹ nhân ở trên lầu, lập tức rùng mình một cái: “Không chạy thì còn làm gì nữa? Lẽ nào ngài muốn suốt đêm ở bên cạnh họ, đưa họ đi chơi đêm khắp Vương đô?”.

Tức Trạch dừng lại một chút: “Nàng không muốn ta đi cùng bọn họ?”.

Vừa nói vừa kéo Phượng Cửu vào một ngõ nhỏ, nơi này tuy ít đèn hơn một chút nhưng hoa phật linh và hoa mộc lan lại dày đặc hơn ở chợ đêm nhiều, mặt trăng cũng ló ra từ trong đám mây, tỏa ánh sáng vằng vặc.

Phượng Cửu đứng vững, vừa thở hổn hển vừa thầm nghĩ, đây đúng là một câu hỏi

thừa thãi, ta đương nhiên không hy vọng ngài bị bọn họ biến thành đoạn

tụ rồi, nhưng vừa rồi trong lúc chạy gấp nàng nói mấy câu, giờ hụt hết

cả hơi, lúc này ngay cả việc ừ một tiếng cũng không ừ nổi, chỉ có thể

miễn cưỡng gật đầu. Cái gật đầu này, lại dường như khiến Tức Trạch rất

hài lòng.

Hoa phật linh và hoa mộc lan dập dềnh bay lượn, trong

ngõ yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của

nàng. Ban nãy chạy nhanh như vậy nhưng vòng hoa đội trên đầu cũng không

bị rớt xuống, mái tóc dài buông xõa giống như một tấm lụa đen rủ xuống

từ vòng hoa, mồ hôi hai bên Thái Dương dính ướt vài lọn tóc, bông hoa

phượng vũ giữa trán trở nên vô cùng diễm lệ, khuôn mặt trắng ngần cũng

ửng hồng.

Nàng quả thực rất xinh đẹp, nhưng vì tuổi còn nhỏ, còn

chưa có vẻ phong tình, nhưng lúc này, lại giống như một mỹ nhân đã

trưởng thành vô cùng phong tình quyến rũ.

Chiếc mặt nạ bằng gỗ

bách đang đeo trên cổ nàng, tai hồ ly trên mặt nạ vướng vào cằm nàng, cọ vào cằm khiến nàng thấy khó chịu, đưa tay định đẩy ra, nhưng nó lại bật ngược trở lại, nàng lại đẩy tiếp, động tác này có vẻ trẻ con.

Tức Trạch bước lại gần, đưa tay giúp nàng giữ chặt chiếc mặt nạ, chỉ giữ

như vậy, không nói giúp nàng gỡ ra, cũng không nói sẽ không giúp nàng gỡ ra. Đôi mắt đẹp của chàng ta nhìn nàng.

Phượng Cửu không biết

chàng ta muốn làm gì, cũng ngước mắt lên nhìn lại, ánh mắt quấn lấy nhau hồi lâu, nàng mới chậm chạp cảm thấy rằng, bầu không khí lúc này không

ổn lắm. Thấy Tức Trạch nghiêng người về phía mình, nàng vội vàng lùi lại phía sau một bước, mở miệng nói: “Lâu lắm rồi không chạy như thế này…”. Những tiếng cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị Tức Trạch nuốt gọn.

Một tay chàng vẫn giữ chiếc mặt nạ, một tay ôm eo nàng khẽ thì thầm bên

môi nàng: “Ta cũng vậy”.

Phượng Cửu chớp chớp mắt, đưa tay đẩy

Tức Trạch ra, nhưng không đẩy được, hơi thở của chàng lướt qua môi nàng, khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa. Bàn tay nàng đặt lên lồng ngực chàng,

đẩy nhưng không được, không đẩy thì không ra sao, nàng lại đẩy thêm một

lần nữa, vẫn không đẩy được. Còn muốn đẩy thêm nữa, cảm thấy bàn tay

đang ôm eo nàng bỗng ép mạnh, cả người nàng nép sát vào người chàng.

Nàng giật mình, mở miệng khẽ kêu lên một tiếng. Nàng nhìn thấy nụ cười

lướt qua đôi mắt đen láy của chàng, trong chốc lát có một vật gì đó vừa

trơn vừa mềm trư