
cây kẹo hồ
ly không đáng tiền, chàng ta lại vui mừng đến như vậy, chỉ mình chàng ta dùng cách này để báo đáp nàng, người bình thường một chút ân tình sẽ
báo đáp lại gấp mười, còn chàng ta một chút ân tình lại báo đáp gấp
trăm.
Phượng Cửu nhìn Tức Trạch bằng ánh mắt ta hiểu, trong giọng nói ẩn chứa sự xót xa và cảm động: “Ta hiểu, ta đều hiểu cả”.
Tức Trạch yên lặng một lát: “Ta cảm thấy nàng vẫn chưa hiểu”.
Phượng Cửu thương cảm nhìn chàng ta. Ở thời buổi bây giờ, tình cảm tốt đẹp
nhận một chút ân tình báo đáp lại gấp trăm như Tức Trạch quả thực không
còn nhiều, chắc cũng không dễ dàng tìm được tri âm. Tức Trạch nhất định
là một thanh niên có nội tâm rất cô độc. Có quá nhiều người không hiểu
chàng ta, vì vậy khi gặp được một người hiểu chàng ta như mình, nhất
thời sẽ khó tiếp nhận nổi. Việc này cũng không nên ép chàng ta.
Nàng càng nhìn chàng ta, tình cảm của người mẹ càng cuồn cuộn dâng lên trong lòng, hận một nỗi không thể quay lại thời điểm chàng ta còn nhỏ, hóa
thành mẫu thân của chàng ta để chăm sóc cho chàng ta, không kìm nén
được, đưa tay lên vai chàng ta: “Ngài nói ta chưa hiểu, ta sẽ chưa hiểu
vậy, ngài nói thế nào thì sẽ như thế đó”. Lại nhìn vào tay chàng ta:
“Chiếc kẹo hồ ly này chỉ còn cái que thôi, chín chiếc kia ngài đã ăn hết rồi sao? Ngài thích ăn cái này? Hiện giờ ta không mang theo bên người,
trong chợ đêm chắc có bán bánh ngọt, ta sẽ mua hai hộp cho ngài ăn lót
dạ trước, sau khi về nhà sẽ làm tiếp cho ngài, được không? Hoặc ta sẽ
làm cho ngài thứ khác, ta không chỉ biết làm mỗi món đó”.
Tức
Trạch lại nhìn nàng hồi lâu, khẽ nói: “Ta không kén ăn, nàng làm món gì
ta ăn món đó”. Lại nói: “Nàng vất vả vì ta như vậy, ta rất vui”.
Phượng Cửu gần như muốn khóc, câu nói này mới ân cần làm sao. Nàng cũng quen
biết một số thiếu niên hoặc thanh niên có nội tâm cô độc, nhưng không ai ân cần dịu dàng như Tức Trạch. Điều này lại thể hiện thêm một nét đáng
quý của Tức Trạch.
Phượng Cửu nhìn khuôn mặt của chàng ta, tượng
tượng xem khi còn nhỏ chàng ta là một đứa trẻ ân cần đáng yêu như thế
nào, không cha không mẹ, lớn bằng ngần này, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi ấm ức, hận một nỗi không thể lập tức mua hết những thứ mà hồi nhỏ chàng ta chưa biết tới cho chàng ta, lần lượt dạy chàng ta chơi thỏa thích tất cả những trò chơi mà hồi nhỏ chàng ta chưa từng được
chơi.
Nàng trìu mến túm lấy tay áo của Tức Trạch, hào sảng nói: “Đi, ta dẫn ngài đi chơi những trò chơi thật hay”.
Tết Nữ nhi, xét theo mặt chữ, chính là ngày lễ tết của các cô gái, các thần tiên bên ngoài Phạn Âm Cốc đều không ăn tết này, nhưng hơn hai trăm năm trước, Phượng Cửu là khách quen của phàm giới, đương nhiên có chút hiểu biết, nhận thấy dưới phàm trần có ngày lễ Khất xảo[1'>, có vài phần
giống với ngày lễ này.
[1'> Khất xảo nghĩa đen là cầu mong được
kéo tay, tết Khất xảo là ngày tết vào mùng bảy tháng bảy âm lịch của
người Trung Quốc thời xưa, vào ngày này các thiếu nữ cầu xin Chức Nữ ban cho mình sự khéo tay.
Nhưng đám địa tiên chơi tết, đương nhiên
sẽ càng thú vị hơn. Ví dụ như phố đèn lồng này, mỗi hình vẽ thú thần
trên đèn lồng đều có thể nói chuyện và cử động, dù là những chiếc đèn
lồng chỉ vẽ hình hoa cỏ, khi ghé lại gần còn có thể nghe được tiếng gió
dập dờn giữa những cánh hoa, Lại ví dụ sạp hàng bày bán hình người nặn
bằng bột, cái nào cái nấy đều nghịch ngợm đáng yêu, sống động như thật,
chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất thích thú.
Anh chàng bán người bột dùng bột thừa nặn thành hình một chiếc đàn không hầu[2'> xiên que tre,
cắm vào giữa đám người bọc bột rực rỡ sắc màu, cây đàn không hầu bằng
bột nặn lại có thể phát ra tiếng đàn. Phượng Cửu cảm thấy rất thú vị,
ngắm nghĩa nó lâu hơn, nghe thấy giọng nói của Tức Trạch vang lên trên
đầu: “Nàng thích chiếc đàn không hầu này ư?”.
[2'> Một loại đàn dây cổ
Tức Trạch hỏi như vây, lại khiến nàng nhớ tới biểu đệ của mình, Cục bột
nhỏ. Cục bột nhỏ là đứa trẻ vô cùng khéo léo, muốn có thứ gì từ trước
đến giờ không hề đòi hỏi trực tiếp, ví dụ nàng đưa nó đi chu du xuống
phàm giới, nó mở to đôi mắt to tròn long lanh nước, vặn xoắn vạt áo xấu
hổ hỏi nàng: “Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ muốn ăn bánh nướng không?”. Nàng liền hiểu ngay rằng Cục bột nhỏ muốn ăn bánh nướng.
Cách hỏi này của Tức Trạch hoàn toàn giống với kiểu hỏi của Cục bột nhỏ.
Anh chàng bán người bột mồm năm miệng mười nói với Tức Trạch: “Công tử quả
nhiên có con mắt tinh tường, tiểu nhân mặc dù có hư danh là cao thủ nặn
người bột, nhưng thực ra sở trường nhất của tiểu nhân là nặn đàn không
hầu, rất nhiều công tử trong thành đều thích tới chỗ của tiểu nhân mua
một cây đàn không hầu bằng bột nặn để tặng cho người trong mộng, chiếc
đàn bày trên sạp này đã là chiếc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, nếu
công tử muốn mua thì tiểu nhân sẽ…”.
Còn chưa nói hết câu Phượng Cửu đã đập mạnh một thỏi vàng lên sạp hàng: “Được, ta mua, mau gói lại”.
Anh chàng bán người bột sững sờ há hốc miệng ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Là…
là tiểu… tiểu thư trả tiền? Bình thường… không phải đều là cá