
g chưa nhìn ra ai để lộ hành tung gì. Cho tới đêm này, khi Trầm Diệp uống say. Rượu quả thật chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Nếu đúng là Trầm Diệp là người tạo ra thế giới này, chàng ta tạo ra thế
giới này là muốn có được kết cục tốt đẹp với A Lan Nhược, vậy tại sao từ khi nàng vảo trong mộng cảnh này, Trầm Diệp lại luôn không buồn để ý
tới nàng? Chuyện này nói như vậy không thông. Đêm nay chàng ta còn nói
một vài câu kỳ quặc, ví dụ như nàng không nên là A Lan Nhược, nàng chỉ
là một cái vỏ….
Mạch thiếu gia đã từng nói, người tạo nên thế
giới này không quá thần thông quảng đại như vậy, người rơi vào đây thay
thế cho người trước đó, về lý mà nói chỉ có bản thân người rơi vào mới
biết, người tạo nên thế giới này sẽ không thể biết được. Hay nói một
cách khác, Trầm Diệp không thể biết nàng chính là Bạch Phượng Cửu chứ
không phải A Lan Nhược, nhưng chàng ta lại luôn miệng nói nàng chỉ là
một cái vỏ, lẽ nào… chàng ta tạo ra một A Lan Nhược khác, nhưng lại
không có cách nào lừa dối bản thân rằng A Lan Nhược này là giả, vì vậy
mới nói nàng chỉ là một cái vỏ?
Bấc đèn nổ tách một tiếng, một
sợi ký ức mong manh bỗng hiện lên trong đầu nàng. Đêm hôm đó, sau khi
nàng được Trầm Diệp cứu ra khỏi lồng Cửu Khúc, trong khi ngất đi vẫn
nghe được một câu nói, mặc dù không nhớ được nhiều, nhưng vẫn có chút ấn tượng về đại ý: “Ta sẽ làm cho nàng sống lại, ta nhất định sẽ khiến cho nàng quay trở lại”. Giờ đây nghĩ lại, giọng nói đó hơi giống giọng của
Trầm Diệp.
Phượng Cửu suy nghĩ một hồi, cảm thấy đau đầu, hơn nữa đêm khuya nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ khó ngủ, nàng đặt chiếc chén xuống
dự định khi nào tỉnh dậy sẽ tính sau. Ngủ một giấc đến sáng, khi tỉnh
dậy, lão quản gia đã chờ nàng bên ngoài cửa, dâng lên một chén canh bổ
dưỡng, nói rằng Trầm Diệp đại nhân đã tỉnh rượu, nghe nói đêm qua công
chúa đích thân tới thăm ngài, đã rất cảm động, đoán rằng công chúa đêm
qua hao tâm tổn trí, do đó đã dặn dò nhà bếp hầm bát canh này, lệnh cho
lão nô mang tới dâng lên công chúa giúp công chúa tỉnh táo tinh thần, có thể nhận thấy Trầm Diệp đại nhân còn rất quan tâm tới công chúa.
Khi lão quản gia nói những lời này, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt
vui mừng. Phượng Cửu uống bát canh trong ánh mắt long lanh nước mắt của
lão, quả nhiên thấy rất tỉnh táo. Trong bữa ăn sáng, nàng dùng thêm nửa
bát cháo nữa, sau khi thu dọn xong xuôi, nàng cảm thấy hôm nay hình như
có chuyện đại sự gì đó cần phải tìm tòi suy nghĩ, những chuyện đại sự
này, hình như còn liên quan tới câu nói gì đó mà Trầm Diệp đã nói đêm
hôm qua. Tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại không nhớ nổi cần phải tìm
tòi suy nghĩ điều gì. Nàng trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy nếu không nhớ ra, chắc là chuyện không quan trọng lắm, hoặc bản thân mình nhất thời đã
nhớ nhầm, cũng không bận tâm đến nữa.
Tô Mạch Diệp bị Tức Trạch
triệu đi mất, Trà Trà bị nàng phái đi mang kẹo hồ ly tới cho Tức Trạch,
còn Tức Trạch giờ này cũng đang ở Kỳ Nam thần cung. Chưa biết chừng ba
người bọn họ giờ này đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ uống trà thưởng
thức kẹo hồ ly, nhất định là vô cùng náo nhiệt vô cùng vui vẻ.
Phượng Cửu cảm thấy có chút thê lương, lại có chút cô đơn.
Nàng thê lương mà cô đơn chui trong bếp làm kẹo hồ ly cả ngày, sau khi làm
xong, bản thân nàng ăn hai chiếc, tặng cho đám người hầu trong viện mỗi
người hai chiếc, để phần cho Tô Mạch Diệp năm chiếc, vẫn còn thừa năm
chiếc.
Nàng suy nghĩ một lát, nghĩ đến chén canh ban sáng Trầm
Diệp sai người mang tới cho nàng, nhận quà mà không đáp lễ thì thật là
thất lễ, nàng là một người hiểu lễ nghĩa, liền gói hết số kẹo hồ ly còn
lại, sai lão quản gia mang tới cho Trầm Diệp cùng phong thư thứ hai.
Buổi tối, Phượng Cửu nằm nghỉ trên giường từ rất sớm, nàng dự cảm rằng đêm
nay Trầm Diệp lại gây ra chuyện gì đó hành hạ nàng, cứ thấp thỏm chờ đợi lão quản gia chạy tới thông báo.
Đợi suốt nửa canh giờ, mãi
không thấy lão quản gia tới, bản thân mình càng chờ đợi lại càng tỉnh
táo, bèn bước xuống giường xỏ giày, định tới Mạnh Xuân viện liếc trộm
vài cái. Phượng Cửu thầm than thở bản thân mình thật quá chuyên nghiệp,
năm xưa chưa chắc A Lan Nhược đã chu đáo tỉ mỉ như nàng bây giờ.
Trong lúc cảm thán, phía ngoài cửa sổ bỗng vọng lại tiếng chim hót ríu rít.
Trong phủ không nuôi loại chim nào, đêm xuống lại có tiếng cả đàn chim
cùng hòa ca, thật kỳ lạ. Nàng đưa tay mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn.
Phượng Cửu cảm thấy, nàng đã lớn bằng ngần nay, nhưng chưa từng bị chấn động mạnh mẽ như vậy.
Trong đình viện, vi A Lan Nhược thích vẻ đẹp tự nhiên hài hòa nên cảnh vật
trong viện đều rất giản dị, nên đình viện này của nàng là một đình viện
hết sức bình thường, điểm đặc biệt trong sân chẳng qua chỉ là có một cây cổ thụ rễ lớn đan xen ở chính giữa sân, khi trời nắng to, đó là một nơi hóng mát lý tưởng.
Nhưng lúc này, dưới ánh trăng sáng trong,
trước mắt nàng lại là cảnh từng khóm hoa lớn nở rộ liên tiếp nối đuôi
nhau, tạo thành một biển hoa phật linh lay động, loài chim nhỏ phát sáng không rõ tên gọi bay nh