
ảy giữa biển hoa, cánh hoa bay bay trong gió,
rụng thành lớp thảm hoa trắng tinh trên mặt đất, phía trên thảm hoa vài
tấc dập dờn những đóa hoa mộc lan màu lam, giống như những ngọn đèn lơ
lửng treo trên không trung.
Vị thần quân áo tím ung dung đứng
dưới cây hoa, miệng ngậm nửa cây kẹo hồ ly, cúi đầu kết một vòng hoa
trên tay, phát hiện ra nàng đã mở cửa phòng, lặng ngắm nàng một lát, đưa vòng hoa đã bện sẵn về phía nàng, hất hàm nói: “Lại đây”.
Rất
lâu sau Phượng Cửu vẫn không có chút động tĩnh, mấy chú chim đã lanh lợi bay tới bên cạnh Tức Trạch, mỏ ngậm vòng hoa chiêm chiếp bay về phía
đỉnh đầu của Phượng Cửu. Vòng hoa được bện từ cành non của cây an thiền, gắn những bông hoa dại màu trắng hoặc màu xanh lam, đội lên đầu nàng
rất vừa vặn.
Phượng Cửu vẫn sững sờ đứng tựa người vào khung cửa, trong đầu nhất thời có rất nhiều suy nghĩ. Ví dụ như Chiết Nhan thường
khoe khoang rừng đào mười dặm của ngài ấy thế này thế kia, giờ đây xem
ra rừng đào mười dặm đó của ngài ấy ngoài việc hơn hoa phật linh ở chỗ
có thể kết trái thành mười dặm quả đào ra, nếu luận về cảnh sắc thì còn
kém xa. Lại ví dụ như Kỳ Nam thần cung xa xôi như vậy, giờ này Tức Trạch lại xuất hiện trong viện của nàng, có thể thấy chàng ta đã phải vội
vàng đi tới đây, có nên mời chàng ta vào trong phòng ngồi uống một ly
trà nóng hay không? Lại ví dụ trong các sử sách thời thượng cổ có ghi
chép, thời thượng cổ, các tiên nam thường thích tết vòng hoa tặng cho
tiên nữ mà mình yêu mến làm vật đính ước, Tức Trạch tặng vòng hoa này
cho mình làm quà cảm ơn vì mình đã làm kẹo hồ ly, có thể thấy chàng ta
rất khách sáo, và chàng ta chưa từng đọc sử sách thời thượng cổ…
Trong tiếng chim hót líu lo, mặc những suy nghĩ phức tạp của nàng, Tức Trạch
vẫn ung dung nhàn nhã đứng dưới gốc cây hoa: “Lại đây, ta đưa nàng đi
xem tết Nữ nhi”.
Câu nói đó vọng lại, giống như có một sức hút vô hình, khi đi về phía Tức Trạch, gấu váy của nàng vương vào thảm hoa,
kéo theo những cánh hoa rời khỏi mặt đất tạo thành những đốm sáng uốn
lượn quanh mắt cá chân của nàng.
Phượng Cửu rút chân lại, đá tung lên nhiều cánh hoa, cánh hoa liền biến thành càng nhiều đốm sáng. Lũ
chim nhảy nhót đùa nghịch huyên náo giữa những đốm sáng, nàng cũng đá
một cách vui vẻ, hớn hở nói với Tức Trạch: “Hiếm khi ngài biến nơi đây
trở nên tươi đẹp như vậy, chúng ta chơi ở đây một lát, không ra ngoài
nữa…”. Còn chưa nói hết câu, eo của nàng đã bị ôm gọn, ba chữ “Có được
không” vừa thốt ra, hai người đã đứng vững trong chợ đêm của Vương
thành.
Từng chòm sao lung linh trên bầu trời, ánh đèn màu rực rỡ
dưới mặt đất, hoa phật linh và hoa mộc lan bay lơ lửng trong không
trung, phía bên dưới là tiếng người ồn ào huyên náo.
Phượng Cửu
tròn xoe mắt, há miệng ngạc nhiên nhìn những cánh hoa bay lượn trong
không trung: “Ngài phủ kín ảo cảnh này… khắp cả Vương thành ư?”.
Vừa hay có hai cô nương vui cười đi ngang qua trước mặt họ, nói với nhau:
“Chắc là do vị thần quân nào đó đêm nay tâm trạng vui vẻ, để cô gái mình thích được vui nên mới tạo ra ảo cảnh đẹp đẽ như thế này trong ngày tết Nữ nhi, chúng ta gặp may được thấy cảnh này, vị thần quân đó thật si
tình, cô gái được ngài ấy thích cũng thật có diễm phúc…”.
Người
có diễm phúc là Phượng Cửu đang chuyên tâm đuổi theo Tức Trạch đi vào
chợ, nàng không nghe rõ mấy cô nương đó nói gì, khi đuổi kịp còn không
quên chân thành nói: “Tạo ra ảo cảnh như vậy mặc dù không cần dùng pháp
thuật mạnh, nhưng phủ kín cả một diện tích rộng lớn như vậy, khó tránh
khỏi việc bị tổn hao tinh lực, ngài xem, mấy ngày trước ngài còn bị
thương, lúc này còn chưa biết đã khỏi hẳn chưa, thực ra ta cũng chưa
hiểu tại sao ngài lại làm một chuyện lợi bất cập hại như vậy, ngài nghĩ
thế nào vậy, ban nãy khi còn ở trong viện, ta quên mất việc trên người
ngài còn bị thương”.
Bộ dạng của Tức Trạch giống như nàng hỏi một câu rất ngốc nghếch: “Chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao, đêm nay tâm
trạng của ta rất tốt”.
Phượng Cửu cảm thấy rất khó hiểu: “Dạo
trước cũng không thấy tâm trạng của ngài vui vẻ đến mức này, hôm nay sao tâm trạng lại tốt như vậy chứ?”.
Tức Trạch chỉ cây kẹo mật hình hồ ly đã tan chảy tới mức mất hết hình dáng ban đầu: “Nàng đã tặng cho ta cái này”.
Phượng Cửu đứng ngẩn người.
Nàng lặng lẽ nhìn cây kẹo hồ ly một cái, lại lặng lẽ nhìn Tức Trạch một cái, hồi lâu, nói: “Ta tặng cho ngài vài cây kẹo hồ ly, ngài đã vui mừng đến vậy ư?”.
Giọng nói của Tức Trạch rất dịu dàng, “ừm” một tiếng
đáp lại, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm: “Nàng tặng kẹo hồ ly cho ta,
ta rất vui mừng, quay về cùng nàng đi chơi tết Nữ nhi, tạo ra ảo cảnh mà nàng yêu thích, ta có ý gì, nàng đã hiểu chưa?”.
Một tiếng “ừm”
của Tức Trạch đã khiến trái tim hồ ly của Phượng Cửu tan chảy thành
nước, nghe xong câu hỏi khẽ của chàng ta, lượng nước vừa tan chảy lại
nóng đến nỗi dường như muốn sôi lên. Đây là một chàng trai trẻ khiến
người ta cảm thấy ấm áp trong lòng biết bao, khi còn nhỏ đã không có cha mẹ, không được ai yêu thương, lúc này chỉ tặng chàng ta vài