
a trong tiên nguyên của thần tiên, tiên giả nào trúng độc Thu
Thủy, nếu muốn tu lại tiên lực đã mất, thời gian phải tiêu tốn ít nhất
cũng phải gấp năm lần bình thường, nhưng Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh được
điều phục một lần, chẳng qua cũng chỉ có thể ổn định được hai, ba trăm
năm, căn bản là không đủ thời gian để Đế Quân tu lại tiên lực đã mất,
đợi đến khi Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh lại sụp đổ một lần nữa, ngài chỉ có thể dùng phần tiên lực còn lại và toàn bộ tiên nguyên để chống chọi,
con đường đang chờ đợi Đế Quân…”. Trọng Lâm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không thể nói nốt nửa câu sau, chuyển sang nói: “Không biết Đế Quân cao minh hơn tiểu thần bao nhiêu, sao có thể không biết hai con đường đó,
đường nào là tốt, đường nào là xấu, lựa chọn con đường điều phục theo
bản năng, chẳng qua là vì, chẳng qua là vì không thể chịu đựng được việc mấy chục vạn năm sau khi trời đất hoán đổi mới quay trở lại tiên giới,
không được gặp điện hạ mà thôi, Đế Quân lo rằng nếu không có ngài bảo
vệ, điện hạ sẽ không thể qua nổi kiếp số thăng lên làm thượng tiên
thượng thần, căn bản sẽ không thể sống được tới lúc đó. So với việc đó,
chỉ bằng ngài vũ hóa, còn có thể có vài trăm năm vui vẻ với điện hạ
trước khi vũ hóa. Nhưng nào ngờ, nào ngờ…”, Trọng Lâm nghẹn ngào: “Nào
ngờ điện hạ biến mất suốt hai trăm năm”.
Đôi môi đã bị cắn tới chảy máu, Phượng Cửu vẫn không hay biết.
Trọng Lâm lại liên tục công kích: “Điện hạ có biết, hai trăm năm qua, Đế Quân đã sống như thế nào không? Điện hạ chắc cuối cùng đã hiểu, tại sao Đế
Quân lại thà dùng quyền hạn để mưu việc riêng, phong kín Dao Trì, cũng
muốn ép điện hạ gặp mặt một lần rồi chứ, chẳng qua là vì, đó là lần gặp
mặt cuối cùng trong đời. Nhưng bao nhiêu hiểu nhầm, giờ đây lại không
được nói và cũng không thể nói, bởi vì Đế Quân sợ điện hạ dằn vặt. Đế
Quân, ngài… ban đầu, ngay cả việc sau khi tịnh hóa Diệu Nghĩa Tuệ Minh
Cảnh sẽ đưa điện hạ cùng chìm vào giấc ngủ cũng đã nghĩ tới rồi, giờ đây lại có thể nghĩ tới việc sau khi ngài vũ hóa, cuộc đời của điện hạ còn
dài, không muốn để điện hạ phải suốt đời dằn vặt, điện hạ có biết, có
biết làm như vậy khó khăn biết bao nhiêu không? Mà trong Lưu Ly các, khi Đế Quân nói với điện hạ rằng hai trăm năm qua ngài sống không được tốt, điện hạ người lại nói với ngài những gì?”.
Sao nàng lại có thể không nhớ nàng đã nói gì với chàng.
Những thứ mà chàng cho ta… ta đều không cần, thực ra chàng không cần phải cho ta những thứ này, chúng ta đã coi như đã không còn nợ nần gì nhau rồi.
Bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực, nước mắt lại không thể rơi xuống được nữa.
Tạ Cô Châu nói: “Trọng Lâm đại nhân, đủ rồi”.
Trọng Lâm dường như đã mất hết cả sức lực, đờ đẫn rút từ trong tay áo ra một
chiếc khăn gấm, đặt vào trong tay của Phượng Cửu, chiếc khăn được mở ra, là chiếc nhẫn lưu ly mà Đông Hoa tặng cho nàng, đóa hoa phượng vũ đỏ
thắm trên mặt nhẫn lại mang thêm một vệt máu màu vàng rực, rực rỡ như
ráng chiều.
Trọng Lâm hạ giọng nói: “Đế Quân vốn lệnh cho tiểu
thần sau khi ngài vũ hóa mới đưa vật này cho điện hạ, nhưng”, ông ta
cười khổ một tiếng, nói: “Những điều ngày hôm nay tiểu thần nói và làm,
thực ra đều đã vi phạm mệnh lệnh của Đế Quân, cũng không để ý tới điều
này nữa. Đế Quân nói lồng Thiên Cương mà trước đây ngài tặng cho điện hạ sẽ hóa thành tro bụi khi ngài vũ hóa, e rằng sẽ không thể bảo vệ cho
điện hạ được nữa, nên đã để lại cho điện hạ chiếc nhẫn lưu ly này, Đế
Quân đã lấy một nửa trái tim của mình để làm thành chiếc nhẫn này, dù
ngài không còn nữa, nó cũng sẽ không biến mất, sẽ mãi mãi bảo vệ cho
điện hạ”.
Một nửa trái tim. Hồi ức lại cuồn cuộn ập về như thủy
triều. Nàng mang máng nhớ rằng đó là khi họ mới bị rơi vào trong giấc
mộng của A Lan Nhược, khi trí nhớ của nàng còn đang rối loạn, chàng đã
lừa nàng mà nói rằng nàng đã tha thứ cho tất cả những việc mà chàng làm
sai trước đây, bởi vì chàng đã quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng đã nói gì
nhỉ?
“Đế Quân chàng chắc chắn không chỉ quỳ xuống trước mặt em
đúng không? Mặc dù em không nhớ rõ lắm, nhưng chàng chắc còn làm những
việc mất thể diện hơn nữa đúng không?”.
“Đừng vì em đã mất trí
nhớ mà tùy tiện lừa em, chỉ quỳ một chút mà khiến em hồi tâm chuyển ý
thì quả thực đã quá coi thường em rồi, em không tin”.
Chàng đã trả lời như thế nào?
“Nếu muốn nàng suy nghĩ thông suốt, phải làm như thế nào, Tiểu Bạch?”.
Nàng lại đã nói gì?
“Em nghe nói phẫu tâm vi chứng mới là cách chứng minh tình cảm của một
người dành cho một người khác một cách tốt nhất… Bởi vì mở tim là sẽ
chết, lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng của mình, tấm lòng này
không thể không chân thành, mới không thể không tin tưởng”.
Cổ
họng bỗng trào lên một vị ngòn ngọt tanh tanh, nàng cố gắng nuốt nó
xuống, giọng nói đã lạc hẳn đi: “Chàng không thể vũ hóa như vậy, Trọng
Lâm, ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với chàng, ta phải gặp chàng,
ta…”.
Thần sắc của Trọng Lâm vô cùng bi ai: “Không kịp nữa rồi. Lẽ nào điện hạ không nhìn thấy sao băng rớt xuống đầy bầu trời ư?”.
Các vì sao tr