
ên Cửu Thiên ngoài cửa điện quả nhiên đã rớt xuống quá nửa.
Nàng loạng choạng nửa bước, chưa kịp đợi Tạ Cô Châu đỡ đã tự mình đứng vững, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng nói một câu cũng rất tốn sức lực nhưng mỗi câu
nói đều rất rõ ràng, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Cái gì mà không
kịp nữa, trời đất sụp đổ cũng chẳng liên quan gì tới ta? Chẳng phải
ngươi đã nói lúc đầu chàng còn có kế hoạch đưa ta cùng ngủ mấy chục vạn
năm với chàng sao? Giờ đây chàng muốn tìm tới cái chết, chẳng phải càng
cần ta đi với chàng sao? Cái gì mà cuộc đời của ta còn dài, muốn ta sống tốt hơn, chàng còn lâu mới hy vọng ta sống tốt hơn, trong lòng chàng
nhất định chỉ mong sao ta cùng chết với chàng”.
Nàng cuối cùng
lại bật khóc, giống như một đứa trẻ dỗi hờn: “Nếu chàng không nghĩ như
vậy, chàng không yên với ta đâu. Thiên mệnh nói chúng ta không có duyên ở bên nhau, nhưng chắc cũng có duyên cùng chết bên nhau chứ!”.
Tạ
Cô Châu bước lại gần nói với Trọng Lâm trong tiếng khóc của Phượng Cửu:
“Dù là tịnh hóa Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, cũng cần phải có một nơi để
tịnh hóa, Trọng Lâm đại nhân, Đế Quân lúc này rốt cuộc là đang ở đâu?”.
Trọng Lâm nhắm mắt nói: “Bích Hải Thương Linh có một Bích Hải, cũng có một
Hoa Trạch, Bích Hải ở bên trong, Hoa Trạch ở bên ngoài. Đế Quân lúc này, chắc đang ở trong Hoa Trạch bên cạnh Bích Hải Thương Linh, lúc này nếu
đi gấp, có thể sẽ được gặp mặt ngài lần cuối”.
Thời gian mà Diệp
Thanh Đề trở thành tiên còn ít ỏi, chiến trường của các vị thần tiên như thế nào, chàng thực ra không có khái niệm gì cả, do đó khi cùng với
Phượng Cửu đi gấp tới Hoa Trạch phía ngoài Bích Hải Thương Linh, thấy
cảnh tượng hiện ra trước mắt, Diệp Thanh Đề vô cùng chấn động.
Một tấm lá chắn trong suốt lóe ánh bạc đội đất ngoi lên ngay bên cạnh Hoa
Trạch, không biết cao tới đâu, trên bầu trời tối đen như mực, các vì sao trên trời lần lượt rớt xuống như những bông hoa héo tàn, những ánh sao
băng rơi xuống gắn vào tấm lá chắn bên cạnh Hoa Trạch, bỗng hòa vào tấm
lá chắn thành một thể thống nhất, tấm lá chắn này dường như được kết
thành bởi các vì sao. Còn ở bên trong tấm lá chắn, sóng biếc cuồn cuộn,
từng đợt sóng dâng cao, trên đầu ngọn sóng, vị tôn thần áo tím đang cầm
kiếm tranh đấu quyết liệt với nữ yêu dùng dải lãnh đỏ làm binh khí.
Yêu khí màu đen phía sau nữ yêu kết lại thành một con mãng xà ba đầu, giống như một con thú lớn có ý thức, liều mạng tìm cơ hội để tấn công vào tấm lá chắn bốn xung quanh, muốn phá vỡ tấm lá chắn đó để thoát ra ngoài.
Luồng sáng bạc phía say lưng bị tôn thần áo tím khi hóa thành rồng khi
hóa thành phượng rồi hóa thành kỳ lân thụy thú, quyết đấu sống mái với
con mãng xà ba đầu kia.
Bên trong tấm lá chắn thảng hoặc vang lên tiếng gầm thét phẫn nộ của dị thú, tiếng gầm thét kinh thiên động địa,
sóng nước bị khuấy tung tạo thành những cơn mưa lớn sầm sập đổ xuống, vẻ căm hận hiện lên trong ánh mắt của nữ yêu áo đỏ, sắc mặt của tôn thần
áo tím trắng nhợt, biểu hiện trên khuôn mặt lại vô cùng điềm tĩnh, tốc
độ của thanh kiếm Thương Hà chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, sát khí của chiêu sau nặng hơn chiêu trước. Cùng lúc đó, thụy thú do luồng sáng bạc biến thành đã ngoạm được bảy tấc vào người con mãng xà, con mãng xà cố
gắng liều chết giãy giụa để thoát ra, lôi theo cả thụy thú cùng đâm mạnh vào tâm lá chắn bên cạnh Hoa Trạch, trời đất núi non lập tức nghiêng
ngả, nữ yêu và thần tôn đều cùng ộc máu tươi.
Lần này tới đây mục đích của Diệp Thanh Đề vốn là ngăn không cho Phượng Cửu làm điều gì dại dột, vừa mới đến nơi, nhân lúc Phượng Cửu còn đang chăm chú quan sát
thế trận đã dùng tiên thuật trói cánh tay của hai người lại với nhau.
Chàng nghĩ, dù nàng có ý định xông vào trận chiến tìm tới cái chết cùng Đông
Hoa, nhưng lúc này nàng đang bị buộc chặt cùng với chàng, nàng cũng sẽ
không tùy tiện kéo chàng cùng xông vào chỗ chết đâu. Đương nhiên, chàng
làm như vậy chưa biết chừng sẽ bị nàng căm hận suốt đời, nhưng so với
việc cứu được tính mạng của nàng, việc này có là gì.
Chàng chờ
đợi nàng khóc lóc yêu cầu chàng cởi trói, nhưng điều khiến chàng kinh
ngạc là nàng lại chỉ nghi hoặc quay đầu nhìn chàng, lại đưa cánh tay bị
trói chặt của hai người lên nhìn một lát, trên khuôn mặt vẫn còn vệt
nước mắt, biểu hiện lại vô cùng trấn tĩnh. Khẽ hỏi chàng: “Ngươi có biết lá chắn quanh Hoa Trạch là kết giới do Đế Quân dùng Cửu Thiên tinh
quang tạo thành không? Loại kết giới lớn mạnh như vậy, trừ phi người tạo ra nó chủ động cho người vào bên trong, nếu không người ngoài không thể vào được”, khéo léo dẫn dắt chàng: “Ngươi hãy thả ta ra, được không,
cho dù ngươi không trói ta, ta cũng không thể vào bên trong kết giới đó
được”.
Chàng nghĩ tốt quá, vẫn còn có thể dùng lý lẽ để lay
chuyển người khác, nàng còn bình tĩnh hơn chàng nghĩ nhiều. Nhưng chuyện trong tiên giới, chàng đương nhiên không hiểu rõ bằng nàng, sao biết
được là nàng không lừa chàng chứ.
Chàng lắc lắc đầu một cách kiên định.
Nàng lại không hề nổi giận, ngược lại càng nhẹ nhàng hơn: “Đế Quân lúc này
đang tấn