
t
giới, một bên sóng lớn cuồn cuộn dâng trao, yêu khí dày đặc lởn vởn bên
trong đó, còn bên kia, sóng biếc kết thành chiếc giường ngọc, công tử áo tím ôm chặt thiếu nữ áo trắng, lặng lẽ ngồi trên đó. Giống như một bức
tượng hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Hồi lâu, vị công tử áo tím đưa tay lên tụ lại một chùm ánh sáng bạc.
Cánh hoa phật linh dập dờn tung bay trong kết giới, tĩnh lặng đến nỗi giống như trận tuyết rơi mãi không ngừng.
Đoạn kết
Bạch Cổn Cổn sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy mẫu thân nó đâu cả.
Sắc mặt của thúc thúc Tạ Cô Châu rất u ám, thúc thúc bế nó lên, nói sẽ đưa
nó đến một nơi. Mặc dù thúc thúc Tạ Cô Châu luôn có vẻ mặt u ám nhưng
sắc mặt của thúc ấy lúc này còn u ám hơn bình thường năm phần. Bạch Cổn
Cổn nhạy cảm cảm thấy rằng, chắc chắn đã có việc gì đó không hay xảy ra
rồi.
Cưỡi mây lên trời, đi qua biển mây mênh mông, thúc thúc Tạ
Cô Châu đưa nó tới một cung điện được mây lành vấn vít, vào trong một
khu vườn trồng toàn cây lá đỏ, trong vườn có rất nhiều thúc thúc, thẩm
thẩm, ca ca, tỷ tỷ.
Khi bọn họ bước qua nguyệt môn của khu vườn
vừa hay nhìn thấy một thúc thúc đang cầm quạt nói với một tỷ tỷ có gương mặt như hoa như ngọc: “Thực ra ấy mà, những việc thiên địa đại đạo như
tịnh hóa Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh này vốn là bổn phận của Thần tộc chúng ta, không có can hệ gì tới Ma tộc, ngươi nói là ngươi đi ngang qua thấy Dạ Hoa bọn họ phá kết giới tinh quang một cách vất vả, liền tiện tay
giúp đỡ, nhưng Tiểu Yến, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đi ngang qua Bích
Hải Thương Linh?”.
Khuôn mặt của tỷ tỷ có gương mặt như hoa như ngọc lập tức đỏ ửng: “Mỗ… mỗ đi lạc đường, được chưa?”.
Bạch Cổn Cổn nghe thấy thúc thúc Tạ Cô Châu nói “đồ ngốc”, ca ca, tỷ tỷ,
thúc thúc, thẩm thẩm đứng trong sân đều quay lại nhìn, vị tỷ tỷ có gương mặt như hoa như ngọc vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn thúc thúc Tạ Cô
Châu: “Ngươi nói ai ngốc?”.
Những người khác đứng trong sân đều
không để ý tới vị tỷ tỷ đang bực tức đó, tất cả đều kinh ngạc nhìn nó.
Bạch Cổn Cổn vùi mặt vào cổ thúc thúc Tạ Cô Châu, chỉ hơi nghiêng mặt để lộ đôi mắt tròn xoe đen láy như hai quả nho.
Thúc thúc cầm quạt nhìn ngắm nó một lát, chỉ quạt về phía nó hỏi thúc thúc Tạ Cô Châu: “Con cái nhà ai vậy?”.
Thúc thúc Tạ Cô Châu lạnh nhạt đáp: “Nhìn là biết rồi chứ?”.
Thúc thúc cầm quạt tròn mắt há miệng ngạc nhiên: “Của Đông Hoa ư?”.
Bạch Cổn Cổn không biết Đông Hoa mà thúc thúc cầm quạt vừa nói là thứ gì, là một địa danh ư? Thúc thúc Tạ Cô Châu không để ý tới đám người trong sân nữa, bế nó đi thẳng, lại rẽ vào một nguyệt môn khác, phía sau nguyệt
môn là một dãy sương phòng. Bạch Cổn Cổn có đôi tai thính, vẫn còn nghe
thấy tiếng xì xào trò chuyện từ trong vườn vọng vào: “Nếu không phải là
phu thê Bạch Thiển cùng Mặc Uyên kịp thời tới nơi, hợp sức phá vỡ kết
giới tinh quang, lại lấy một nửa núi Côn Luân phong lại tạo thành một
chiếc bình để đựng yêu khí, đứa trẻ này trong một lúc sẽ mất cả cha lẫn
mẹ, quả là đáng thương”.
Lập tức có người tiếp lời: “Thượng thần
Chiết Nhan nói rất đúng, tuy nhiên, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể thấy không thể hoàn toàn tin vào định số. Ví dụ như ai có thể
ngờ rằng kết giới tinh quang lại có thể bị phá hủy, ai có thể ngờ rằng
núi Côn Luân lại đặc biệt như vậy, có thể đựng được khí đục tam độc? Tuy nhiên núi Côn Luân có thể chứa được khí đục tam độc đến bao giờ, tiểu
tiên lại có phần lo lắng, lần này tiên lực của Đế Quân muốn tu lại e
rằng cũng phải mất nghìn năm, nếu trước khi tiên lực của Đế Quân tu lại
được mà núi Côn Luân lại sụp đổ…”.
Liền có ngay một giọng nữ
trong trẻo cất lên: “Ti Mệnh ngài thật khéo lo xa, coi việc trông giữ
của thượng thần Mặc Uyên là trò đùa sao? So với núi Côn Luân và Đế Quân, tiểu tiên lại lo lắng cho Phượng Cửu hơn, điện hạ đã bị tổn thương tới
tiên nguyên, giờ đây lại vẫn chưa tỉnh lại…”.
Bạch Cổn Cổn nghe
tới đây, những lời họ nói trước đó, nó không hiểu chữ nào, những vị tỷ
tỷ này lại nói lo lắng cho mẫu thân của nó, nói mẫu thân của nó bị tổn
thương tiên nguyên mãi vẫn chưa tỉnh lại… bàn tay của Bạch Cổn Cổn nắm
chặt lại. Thúc thúc Tạ Cô Châu an ủi vỗ vỗ vào lưng nó: “Cháu nghĩ Chiết Nhan là một thầy thuốc tồi hay sao? Mẫu thân của cháu quả là đã bị
thương, nhưng tu dưỡng vài tháng là có thể tỉnh lại, mẫu thân cháu
thường khen cháu còn nhỏ tuổi mà đã điềm tĩnh, có trách nhiệm, hãy để
thúc thúc xem liệu cháu có thực sự có trách nghiệm không nhé”.
Bạch Cổn Cổn không biết Chiết Nhan mà thúc thúc Tạ Cô Châu nói là ai, nhưng
nó biết thúc thúc Tạ Cô Châu không bao giờ nói dối, thúc ấy nói mẫu thân nó không sao thì nhất định sẽ không sao. Nhưng trái tim của nó vẫn
nghẹn lại, mãi cho tới khi bọn họ bước vào một sương phòng trong số các
sương phòng ở đó.
Trong phòng sực mùi thuốc. Mẫu thân nó đang
nhắm mắt nằm trên một chiếc giường bằng gỗ tử đàn, trên đầu giường trạm
trổ hình hoa mai và hoa lan, một thúc thúc đẹp trai, có mái tóc giống
hệt như tóc nó đang ngồi bên giường, trên tay là một bát thuốc, đang
dùng muỗng sứ trắ