
vô thức, con rồng lớn màu bạc ngẩng đầu gầm thét một tiếng, cũng hóa thành một chùm ánh
sáng bạc. Thanh kiếm Thương Hà bay lơ lửng trong kết giới, trong chốc
lát biến thành một thanh kiếm lớn, cao bằng kết giới, đồng thời hóa
thành bảy mươi hai bóng kiếm giăng thành một hàng, phân đôi kết giới.
Khí đục tam độc lan tràn bị chặn ngay bên kia bức từng bằng kiếm. Còn ở
bên này, chỉ có hai người bọn họ.
Phượng Cửu cảm thấy trong thời khắc này, sức tưởng tượng của nàng quả thực phong phú chưa từng thấy.
Có lẽ tất cả những tưởng tượng tốt đẹp về bản thân trong cuộc đời này của nàng đều tập trung trong thời khắc này.
Nàng cảm thấy mình giống như một chú chim non mới mọc đủ lông cánh, lại
giống như một đóa hoa sen sắp nở, giống một vầng trăng bạc tỏa ánh sáng
dịu dàng như nước. Đó đều là những thứ đẹp đẽ nhất mà lúc này nàng có
thể nghĩ tới, nàng cảm thấy bản thân mình cần nhẹ nhàng bay vào trong
vòng tay của Đông Hoa một cách tuyệt mỹ như vậy. Chưa biết chừng đây là
lần gặp gỡ cuối cùng trong đời của họ, sao nàng có thể không đẹp được
chứ?
Nàng thuận thế ôm lấy cổ Đông Hoa, chàng đang ôm nàng thật
chặt, bàn tay đặt lên vết thương trên ngực nàng, gấp gáp hỏi nàng có đau không? Nàng vùi mặt trong lòng chàng, cắn môi đến khi đôi môi có chút
sắc hồng mới ngẩng lên nhìn chàng, lắc đầu nói không đau.
Thấy
sắc mặt của nàng mặc dù trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng, chàng mới yên tâm, mệt mỏi hỏi nàng: “Tại sao lại tới đây? Có phải vì đã không
chịu học hành chăm chỉ, không biết kết giới này nguy hiểm như thế nào,
nàng có biết là nàng không thể ra khỏi đây không?”.
Nàng gật đầu
trong vòng tay của chàng: “Em biết mà”. Nàng hiểu tại sao chàng phải
dùng Cửu Thiên tinh quang để tạo ra kết giới này, kết giới bằng tinh
quang thường được dùng để giam cầm tà vật, nếu vào trong kết giới tinh
quang, trừ phi giết chết người tạo ra kết giới, nếu không, dù là ai cũng không thể thoát ra ngoài được. Còn người tạo ra kết giới, nếu muốn giải thoát cho bản thân mình, lại chỉ có một cách duy nhất là hủy diệt tất
cả tà vật bị giam cầm. Chàng tạo ra kết giới tinh quang, vốn dĩ là muốn
cùng hủy diệt với Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, nàng mặc dù không phải là
người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào lúc này, nàng cũng hiểu được
những điều đó.
Chàng nhìn nàng bằng sắc mặt mơ màng: “Nếu đã
biết, tại sao còn đến đây”, thở dài hỏi nàng: “Nàng nói xem ta phải đưa
nàng ra như thế nào bây giờ?”.
Nàng có chút ấm ức: “Tại sao phải
đưa em ra ngoài, hôm đó em nói những lời ấy, có phải đã khiến chàng đau
lòng không, có phải chàng không cần em nữa không, nhưng chàng cũng từng
làm em đau lòng, chúng ta hòa nhé, được không, em tới để đi cùng chàng,
có phải trong lòng chàng thực ra cũng rất muốn có em đi cùng không?”.
Chàng sững người lại hồi lâu, rồi mỉm cười: “Nàng nói rất đúng, ta quả thực
muốn nàng đến, ta đi đâu cũng muốn mang nàng cùng đi, cho dù là vũ hóa
ta cũng…”. Chàng nhắm mắt lại: “Nhưng không được, Tiểu Bạch, nàng còn
nhỏ như vậy, vẫn còn cả quãng đời rất dài cần phải sống”.
Nàng nhìn chàng, đến nước này rồi mà chàng vẫn còn bướng bỉnh, lại khiến nàng có phần cảm tạ cú đánh vừa rồi của Diểu Lạc.
Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng, khẽ thở dài: “E rằng không được nữa
rồi, mặc dù chàng không muốn đưa em đi cùng, nhưng em… chưa biết chừng
lại ra đi trước chàng”, một cơn ho dữ dội ập đến, nàng đã kìm nén lâu
như vậy, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, cú đánh vừa rồi của Diểu Lạc mặc dù không dùng nhiều lực, nhưng nàng lại bị đánh đúng vào lúc đang
kiệt sức, khó tránh khỏi việc tổn thương tiên nguyên.
Sắc mặt của Đông Hoa bỗng trở nên trắng bệch, run rẩy bắt mạch cho nàng, nàng nắm
lấy tay chàng đặt lên trái tim của mình: “Đông Hoa, em đau, hãy nói một
câu ngọt ngào để dỗ dành em đi”. Nàng không hay gọi chàng là Đông Hoa,
bởi vì luôn cảm thấy xấu hổ, lúc này gọi chàng như vậy, khuôn mặt lại có chút ửng hồng, khí sắc xem ra có vẻ tốt lên.
Chàng nhắm chặt mắt lại, giọng nói khàn đục, ôm lấy nàng khẽ thì thầm: “Nàng muốn nghe lời nói ngọt ngào gì?”.
Nàng cố gắng kìm nén vị tanh tanh ngòn ngọt dâng lên cổ họng: “Nói rằng chàng thích em”.
Chàng gục đầu lên vai nàng, nàng cảm thấy vai mình ươn ướt, nghe thấy tiếng thì thầm của chàng bên tai: “Ta yêu nàng”.
Cảm giác đau đớn trong lồng ngực dần dần tiêu tan, toàn thân trở nên nhẹ
bẫng, nàng đặt tay lên mái tóc trắng của chàng, cũng khe khẽ trả lời:
“Em cũng yêu chàng”. Giọng nói của nàng dần dần có chút mơ hồ, nhưng vẫn không quên dặn dò chàng: “Lát nữa khi tịnh hóa những yêu khí đó, chàng
cũng phải nắm tay em, chúng ta đã thỏa thuận rồi, chàng đi đâu, em sẽ
theo tới đó”, lại thì thầm nói thêm: “Em thương chàng nhất mà, phải luôn luôn ở bên cạnh chàng”.
Chàng đỡ lấy vai nàng, để nàng dựa vào ngực chàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, đồng ý nói: “Được”.
Nàng mơ mơ màng màng nhấn mạnh: “Nắm lấy tay em, phải luôn luôn nắm chặt tay em”.
Chàng liền trả lời: “Ừm, luôn luôn nắm chặt”.
Trong kết giới tinh quang lấp lánh, bóng kiếm cao ngút trời tách đôi kế