Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 9.5.00/10/237 lượt.

nghĩ muốn đi ra ngoài lấy quần áo để

tắm, nhưng nghĩ đến đoạn đường phải nhảy ,khiến cô cảm thấy không còn tí sức lực nào nữa, nhưng trên người cô toàn mùi thuốc, cô không thể tiếp

tục mặc bộ quần áo này.

Cô cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng cảm thấy tốt nhất nên tắm để tẩy rửa cái mùi khiến cô chán ghét này trước.

"Cùng lắm thì mình quấn khăn ra ngoài." Hạ quyết tâm, cô đem chuyện quần áo

kia bỏ ngoài, đem quần áo trên người cởi ra, thật may cô mặc một chiếc

váy dài, nếu không cô sẽ chẳng thể nào cởi quần dài ra được.

Vui

vẻ tắm rửa, đem mùi thuốc biến thành mùi hương hoa hồng mình thích nhất, cô tránh xa cái chân đang bó bột, thành công đem cả người tắm rửa sạch

sẽ.

Cô bọc khăn lông tắm trắng nõn, ngồi trên nắp bồn cầu, ngay sau đó, trong lòng lại có đầy suy nghĩ vẩn vơ.

Nếu như bây giờ cô đi ra ngoài, nhảy cò cò hơn 10 phút, toàn thân cô lại

dính đầy mồ hôi, vậy có phải là phí công mình mới tắm? Không không

không, cô không thể để mình cả người đầy mô hôi, nhỏ từng giọt được.

Nhưng mà, cô vẫn không thể ở trong phòng tắm mà không ra a, phải làm gì bây giờ?

"Tiểu Tuệ, cậu ở bên trong sao?" Đột nhiên cửa phòng tắm có tiếng gõ gõ, kèm

theo là giọng của Thiệu Chí Dương mang theo chút lo lắng, giống như anh

vừa mới tìm cô khắp nơi

"Tớ ở đây." Cô vội vàng trả lời, có cảm giác nếu như cô không nhanh trả lời anh sẽ phá cửa mà xông vào mất.

"Tại sao không gọi tớ?" Người đàn ông ở ngoài cửa, giống như đang thở phào nhẹ nhõm, hơi thở cũng ổn định hơn.

"Tớ đi tắm, tìm cậu làm gì?” Cô tức giận hỏi, sau đó cúi đầu xuống nhìn

mình chỉ bọc 1 chiếc khăn tắm, ở phía dưới không mảnh vải: "A Dương, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?" Mặc dù là vô cùng xấu hổ, nhưng

cô không thể không mở miệng nhờ giúp đỡ.

"Chuyện gì?"

"Cậu có thể giúp tớ ......". Cô nuốt nước bọt, chần chừ một chút mới nhỏ

giọng nói: "Cậu có thể giúp tớ vào trong phòng, lấy quần áo cho tớ hay

không?"

Phía sau cánh cửa, anh im lặng: "Chờ tớ một chút"

Đợi chút, còn có.... .....quần lót của tớ.... ......." Nói xong mấy chữ vô

cùng xấu hổ này, cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn không dám

gặp ai.

Phía sau cửa không vang lên tiếng trả lời, cô nghĩ chắc anh phải chạy đến chỗ nào cười to rồi? Thật là mắc cỡ.

Đợi trong ít phút, trên cửa vang lên tiếng gõ: "Mở cửa ra, tớ mang quần áo cho cậu rồi đây."

Cô từ từ mở cửa, lộ ra một khe nhỏ, cánh tay trắng nõn giơ ra cầm quần áo từ anh: "Cám ơn." Sau đó rất đóng cửa lại nhanh chóng.

Cô cúi đầu, nhìn xem anh lấy quần áo gì cho cô.

Cô không đoán được khi cúi đầu, cái áo ngực màu vàng cùng quần lót đập vào mắt cô, hai nội y này, được đặt phía trên váy rộng thùng lình.....

Không nghĩ tới nội y được cầm trên tay anh, cô không cách nào khống chế

mà hai gò má đỏ bừng, đầu ngón tay cũng bắt đầu run, xíu chút nữa là

không cầm được quần áo.

"Tiểu Tuệ, cậu đã xong chưa?"

"A, chờ tớ một chút." Cô kinh hoàng, vội vàng trả lời, giọng nói khàn khàn đến mức cô còn không dám tin.

Cô đè nén xấu hổ cùng chột dạ, cầm nội y run rẩy mặc vào, sau đó là áo

ngực cùng áo ngủ, cô không cách nào khống chế mình tưởng tượng, có cảm

giác như anh đang ôm lấy da thịt cô (ly: mẹ ơi, chị này sắc quá, trí

tưởng tượng của chị quá pro, chắc uống nhiều fristy quá đây :))) (an:

chọc ly, còn là loại fristy hết hạn sử dụng nữa chứ???)

Thật đáng sợ, chẳng qua là mặc quần áo anh lấy thôi, mà cô có thể tưởng tượng những chuyện như vậy.

Ngẩng đầu nhìn về phía gương trong phòng tắm, phản chiếu là một cô gái, hai

má ửng đỏ, gương mặt xuân tình nhộn nhạo, chính là cô sao.

Ôi trời, bộ dạng này của cô sao có thể đi ra ngoài?

"Tiểu Tuệ?"

Hít sâu một cái, cô mở cửa phòng tắm, không thể tiếp tục ở lại bên trong.

Ngoài cửa, Thiệu Chí Dương ngẩn ngơ, vì cô lúc này giống như một đóa hoa sen mới nở xinh đẹp.

Tiểu Tuệ của anh thật xinh đẹp, anh luôn biết vậy, nhưng nhìn hình dáng cô

mới tắm xong, hai gò má ửng hồng, mang theo chút e thẹn làm con tim anh

rung động.

"Làm sao cậu ngây ngốc vậy?” Không hiểu tại sao anh

lại đứng im cứng ngắc nhìn chằm chằm vào mặt cô, mặt cô lại càng nóng

hơn, cảm thấy không được tự nhiên cô lách qua, cầm cây gậy ở ngoài,

chuẩn bị nhảy về phòng.

Thiệu Chí Dương đưa tay đang cầm gậy của

cô: "Đừng cầm, tớ ôm cậu về phòng." Sau đó cầm gậy dựng ở cửa phòng tắm, anh đi tới trước mặt cô, ánh mắt nhìn về phía người con gái nhỏ bé này.

Cô thôi cười, con tim rung động đập thình thịch mãnh liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô.

Anh với cô, trước đây cũng đã có nhiều lần đứng sát nhau như thế, nhưng khi đó không khí vô cùng vui vẻ, không giống như bây giờ.... Mập mờ không

rõ.

"Sao lại ngây ngốc như vậy, cô gái hung dữ mọi khi chạy đi

đâu rồi hả?" Trong tích tắc, anh cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ trên

đầu cô, xóa tan đi bầu không khí kỳ lạ này.

Cô nhanh chóng tỉnh

táo lại thoát ra khỏi không khí mập mờ này, cái gì mà mập mờ? Chắc là do ảo giác của cô thôi, anh chắc sẽ chẳng bao giờ làm chuyện mập mờ với

cô.

Cô nghĩ, nhanh chóng cười và cãi lại: "Cái gì mà ngây ngố