hích rồi." Anh lấy tay sờ sờ mặt cô, tự động bỏ qua cái chuỗi sự thật kia.
Văn Thanh Tuệ trừng mắt nhìn, một lúc sau kinh ngạc trừng mắt nhìn về phía anh.
Khiến cô kinh ngạc không phải là anh khoe khoang, mà là hành động sờ mặt cô,
hành động này cũng không xa lạ, vì cô nằm viện mấy ngày, anh thỉnh
thoảng cũng sờ nhẹ mặt cô.
Tại sao lại muốn sờ mặt cô như vậy, chẳng lẽ anh không biết, hành động này có thể khiến người ta hiểu lầm sao?
Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay anh cũng làm qua một số chuyện khiến người
khác hiểu lầm anh là bạn trai cô, đối mặt với cô y tá hài hước anh cũng
không hề phản bác lại, tùy ý để người ta nghĩa anh là bạn trai cô.
"A Dương, chia tay với Ngải Lâm( tên tiếng trung của Eileen), là đả kích
lớn với cậu sao?" Nếu không làm sao có thể trở nên khác thường như vậy.
"Đang yên lành, tại sao lại nhắc đến cô ấy?" Nghe được cô nhắc đến bạn gái
cũ, theo bản năng Thiệu Chí Dương liền nheo mày lại, nghĩ rằng cô đang
để ý đến quá khứ anh có rất nhiều bạn gái sao.
Nhưng biểu hiện
trên gương mặt anh lại khiến cho Văn Thanh Tuệ hiểu lầm là anh bị đả
kích rất lớn: "A Dương, đừng đau lòng, tất cả đều đã qua rồi." Cô thử sử dụng những lời an ủi trước kia mà anh an ủi lúc cô thất tình mà.... An
ủi lại anh.
Lời nói của cô....chọc cho anh cười: "Cậu đang nói
bậy cái gì vậy?" Nếu không cùng Ngải Lâm chia tay, làm sao anh có thể
phát hiện, thì ra anh thích cô, yêu cô như vậy.
Anh đang cười gượng sao? Cô nghĩ, tốt nhất là không nên nói chuyện này nữa để tránh anh buồn.
Anh đến phòng bếp rót cho cô ly nước: "Tớ đi trải lại giường chiếu, sửa
sang phòng khách một chút, cậu ngoan ngoãn ở đây, không được làm loạn
biết chưa?"
"Tớ cũng không phải là trẻ con." Cô liếc anh một cái.
"Tớ đương nhiên biết cậu không phải là trẻ con, tớ cũng không háo sắc đến
nỗi yêu thích một đứa trẻ." Anh im lặng thì thầm, rõ ràng mấy ngày nay,
anh làm bao nhiêu hành động ám chỉ với cô mà.
Cô không ghét những hành động của anh, chỉ là giả vờ trốn tránh anh, đây tuyệt đối là đang
an ủi anh, vì cô không kháng cự quan hệ của anh từ bạn tốt lên làm bạn
trai, hoặc là... Quan hệ thân mật hơn.
Nhưn mà anh không thể hành động quá nhanh được, khả năng tiếp nhận của cô không cao, khi ấy cô chỉ có kinh hãi ( kinh ngạc + sợ hãi) cứng ngắc thân thể một lúc, sau đó
mới có thể phản ứng lại, cho nên anh phải đi từ từ, như vậy mới khiến cô không hoảng sợ.
Anh bước đến phòng khách, bắt đầu dọn dẹp lần đầu tiên trong đời, cũng cho cô một chút không gian suy nghĩ.
Đúng vậy, đối với Văn Thanh Tuệ mà nói, đúng là cô cần một chút không gian
suy nghĩ, cô cho rằng Thiệu Chí Dương vì chia tay cùng Ngải Lâm, cho nên mới có những hành động kì lạ kia, thậm chí còn có những hành động thân
mật với cô.
"Cậu thật... Rất thích Ngải Lâm, thậm chí còn tính
toán cùng cô ấy ..." Cô nhìn bóng lưng cao lớn ở sau bức tường mà nhỏ
giọng nói.
Trong lòng có chút chua xót, loại chua xót này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là biểu hiện điều gì.
Cô vẫn chưa thể dứt ra, vẫn giống cô bé có một giấc mơ màu hồng, giống như trong giấc mơ, anh sẽ thích cô, cho nên cô mới không kháng cự lại khi
anh gần gũi mình.
Nhưng mà, giấc mơ phải có ngày tỉnh lại, không
thể để mình đắm chìm trong đó cả đời, anh với cô chỉ là bạn tốt, quan hệ của hai người không thể nào vượt qua được.
Bên môi nở một nụ cười nhạt, yếu ớt cùng khổ sở.
"Nếu để cho tớ mơ mộng một chút, đợi đến khi cậu tìm được bạn gái lúc đó tớ
sẽ tỉnh lại, được không? Tớ đảm bảo lần này tớ thật sự sẽ tỉnh lại,
không tiếp tục đắm chìm vào giấc mộng ấy nữa." Cô mở to mắt, thì thầm
nói với anh cũng là nói với bản thân mình.
Biểu hiện khổ sở trên
mặt, khi thấy Thiệu Chí Dương bước ra nhanh chóng giấu đi, nhưng vẫn bị Thiệu Chí Dương nhạy bén biết được.
"Sao vậy?" Bày tay khẽ xoa
lông mày cô, anh cố kìm nén nói bằng giọng nói bình thản, nhưng giọng
nói vội vàng cũng đã tiết lộ sự lo lắng của anh.
"Không có gì,
chỉ là chân có chút đau." Văn Thanh Tuệ cố ý khiến lông mày nhíu chặt
hơn, giả bộ sự khác thường của mình là do vết thương gây ra.
"Tớ ôm cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút." Anh thuận tiện ôm lấy cô từ trên sofa, từng bước từng bước ôm cô vào phòng khách.
Không muốn anh phát hiện cô có những cảm xúc không bình thường, cô liền tìm
chuyện để nói, cố làm ra vẻ khó tin hỏi: "Cậu thu dọn xong rồi sao? Sẽ
không phải là cậu chỉ làm ra vẻ, thật ra không hề dọn dẹp đúng không?"
"Tớ là loại người như vậy sao." Anh tức giận hỏi ngược lại cô: "Chỉ là trải lại giường, cùng sắp xếp một tí, chuyện này có thể làm khó tớ được
sao?"
"Nhưng mà thực sự quá nhanh rồi."
"Cậu chưa thử qua, làm sao biết tớ "nhanh" hay "chậm"?" Anh cười vô cùng gian manh, hài
lòng khi cô cứng miệng, không thể phản bác được: "Thế nào, lưỡi cậu bị
mèo ăn mất rồi sao, sao không nói tiếp?"
Văn Thanh Tuệ lườm nguýt nhìn anh, nếu như không phải biết anh đang nói giỡn, cô nhất định cho
rằng mình đang được mời mọc.... Mời quan hệ bất chính.
"Được
được, tớ nói không nói nữa, sao dạo này tớ nói gì cũng bị cậu trừng,
thật