
tháng nghỉ ngơi của mình cứ thế mà bay. (an: đúng 1 đôi trời sinh mà, gian manh như nhau :P)
Phản ứng của cô không phải là điều Thiệu Chí Dương mong đợi.
Anh cứ nghĩ, chuyện sẽ theo kịch bản anh sắp xếp, cô sẽ vì lý do Lăng Khấu
không có ở bên cô, sẽ theo đề nghị của anh mà chia tay với Lăng Khấu,
sau đó anh sẽ nhân thời gian ở bên cô, mà để kiểm tra xem mình có thật
sự yêu cô không. Nếu như là đúng, thì đời này cô chỉ có một người đàn
ông duy nhất là anh, cô chỉ có thể làm vợ của anh, cùng anh sinh con
dưỡng cái, nếu như không phải vậy, vậy thì Lăng Khấu cũng không cần
tiếc, loại đàn ông đó không cần cũng được, anh sẽ thay cô tìm một người
đàn ông tốt xứng đôi với cô.
Chỉ tiếc là, khi thấy cố kiên trì nghiêm túc như vậy, một ngọn lửa không tên liền hừng hực bốc cháy trong lòng anh.
Sau đó, anh rất nhanh hiểu được, đó chính là ghen tỵ.... Anh đang ghen tỵ
với Lăng Khấu, ghen tỵ anh ta có thể làm cô không muốn chia tay, ngay cả lời nói của anh cũng không bị ảnh hưởng, nhất định không chia tay với
Lăng Khấu.
Thiệu Chí Dương ngây ngốc, mắt nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường nhíu mày.
Lời nói của Eileen "Nếu như không phải yêu cô ta", lại lần nữa vang lên trong đầu anh.
Đúng là, anh không phải người có nhiều thời gian đến mức có thể theo dõi
những người bạn trai cô tìm chứng cứ, cho dù là bạn bè, anh cũng cho
rằng,để đối phương tự giải quyết sẽ tốt hơn, mà việc anh làm chỉ có thể
nói khéo cho người ấy biết mà thôi, anh biết rõ, người trong cuộc thường u mê, mơ hồ, trong tình yêu nam nữ thì chẳng thể nào mà đi nghe người
phá hư tình cảm của bọn họ, cho dù là bạn tốt có khuyên giải, cũng sẽ
không tin tưởng.
Nhưng mà đối với Văn Thanh Tuệ, anh lại cực kỳ
quan tâm tới những người bạn trai của cô, dùng trăm phương ngàn kế đi
điều tra bọn họ xem có hay không có làm chuyện gì có lỗi sau lưng cô,
sau đó sẽ để cô tự động phát hiện, cùng những người đàn ông kia chia
tay.
Hơn nữa, anh đúng là đặt cô ở một vị trí rất quan trọng mà không ai sánh bằng.
Từ trước đến nay, ngoài mẹ ra, không có bất kì người phụ nữ nào được anh
bảo vệ cẩn thận như Văn Thanh Tuệ, tuyệt đối không để cô chịu khổ hay
uất ức.
Nếu như vậy không gọi là yêu, vậy thì nó là gì?
Cái vấn đề mà Eileen hỏi, cuối cùng anh cũng đã có câu trả lời.
Nhưng mà, người anh thích, không là người anh yêu, lại nhớ nhung một người đàn ông khác.
Chuyện này, khiến anh vừa tức lại vừa ghen, chỉ muốn Lăng Khấu cứ ở mãi bên Mỹ đừng quay trở về nữa, hoặc bị một người phụ nữ khác quyến rũ, khi trở
về chia tay với cô...... Không.!Như vậy sẽ khiến cô bị tổn thương, tốt
nhất là cô phát hiện Lăng Khấu không phải là một người đàn ông tốt, cô
chủ động chia tay với anh ta là tốt nhất.
"Thật sự là không được, tớ sẽ không chia tay với Lăng Khấu, A Dương, hôm nay cậu sao vậy?" Bỗng nhiên anh lại giận dữ, bỗng chốc lại đưa ra một yêu cầu khiến người ta
giật mình, khác hẳn với Thiệu Chí Dương của mọi ngày khiến cô không thể
nào không nghi ngờ là có âm mưu gì đó.
"Không có gì." Anh xoay mặt, không để cho cô nhìn thấy biểu hiện lo lắng trên mặt mình.
Thấy anh có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện, Văn Thanh Tuệ cũng im lặng, giơ tay lên lấy ly nước ấm từ từ uống.
Trong phòng yên tĩnh, cuối cùng anh cũng lấy suy nghĩ không thoải mái trong
lòng mình mà đè nén xuống, mới từ từ mở miệng: "Tiếp theo cậu định làm
thế nào, mẹ Văn cùng ba Văn trở về chưa?" Gãy một chân, sinh hoạt chắc
chắn rất khó khăn.
"Khó có dịp hai người họ mới được ra nước
ngoài du lịch, bọn họ đang rất vui vẻ, chẳng lẽ vì chút chuyện cỏn con
này mà gọi họ trở về, tớ chỉ bị gãy chân thôi, không có gì, tớ có thể
làm được, cho nên tớ mong mẹ Thiệu sẽ không thông báo với bọn họ." Cô nở nụ cười không muốn anh lo lắng.
"Vậy thì quá nguy hiểm, nếu
không mấy ngày này cậu chuyển qua nhà tớ sống." Anh đề nghị, phát hiện
ra đề nghị này quả thật không tồi.
"Vậy sẽ rất phiền phức, hai
nhà sát vách mà thôi, nếu có việc gì tớ sẽ gọi cậu hoặc mẹ Thiệu ba
Thiệu nhờ giúp đỡ! Huống chi tớ chỉ bị gãy một chân chứ không phải cả
hai chân, cậu đừng có lo lắng vớ vẩn có được không?" Cô cười khẽ, anh
đúng là vẽ chuyện.
"Tớ không có lo lắng vớ vẩn, nếu cậu không cẩn thận ngã xuống, điện thoại lại không có bên cạnh thì làm sao?" Anh trợn mắt nói, đối với chuyện cô chẳng quan tâm đến an nguy của bản thân mà
tức giận.
"A Dương, trước đây tớ đã biết cậu là con người bảo
thủ, nhưng lần đầu tiên tớ phát hiện cậu cũng giống một bà mẹ nhiều
chuyện." Thật là ngoan cố, cô bất đắc dĩ nói.
"Tớ thành bà mẹ
nhiều chuyện là vì ai?" Cô đúng là người phụ nữ không có lương tâm. Anh
trừng mắt, quyết định cho cô lựa chọn thứ hai: "Nếu không, tớ chuyển qua sống với cậu." Cái này có vẻ được hơn so với chủ ý cô dọn sang nhà anh, làm anh càng hài lòng hơn: "Quyết định như vậy đi."
Có thể cùng
cô sống với nhau, ý kiến này so với chuyện cô qua sống cùng ba mẹ anh
càng tốt, có thể tùy ý làm chuyện mình muốn làm, hơn nữa Lăng Khấu lại
không có bên cạnh cô.... Thiệu Chí Dương quyết định, nhất định trong
thời